DraTakeMikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc plot tội lỗi nảy ra khi tui xem đến cảnh bên trên =)))))) xin hãy tha thứ cho tui...

*POV: Takemichi đang cùng lúc hẹn hò với Draken và Mikey.

*Warning: OOC, không còn tí tinh thần nguyên tác nào trừ tên nhân vật =)))) Sử dụng từ ngữ thô tục, mọi người cân nhắc trước khi đọc (không lại có người kêu không cảnh báo trước... =))))) )

Lần đầu viết H nên khá gượng, mọi người hãy nhẹ tay với tui nha ;-;
________

Takemichi chưa bao giờ nghĩ mình là một người hấp dẫn, hay ít nhất là khi đứng cạnh tổng trưởng và phó tổng trưởng Toman – hai người bạn thân của mình, cậu chẳng khác nào kẻ hầu cận đứng cạnh hai hoàng tử đẹp trai ngời ngời cả. Vì thế nên khi được hai tên đó tỏ tình cùng một lúc, Takemichi xém chút nữa tự đập đầu vào tường để xem mình đang tỉnh hay mơ.

Đúng vậy, không phải là Mikey hay Draken, mà là cả hai người.

Cùng tỏ tình.

Còn là cùng một lúc nữa chứ!!

Còn chưa kịp nuốt trôi cơn sốc khi được Tổng trưởng và Phó tổng trưởng tỏ tình thì Takemichi đã phải xanh mặt nghĩ cách ngăn hai tên này lao vào đánh nhau. Thế nhưng kì lạ thay, hôm đó thay vì lao vào phân thắng bại thì hai nhân vật cấp cao của Toman chỉ gườm gườm nhìn nhau hồi lâu rồi chụm đầu thì thầm gì đó, cuối cùng mỗi người bỏ đi một hướng.

Kết quả là tối hôm đó, tin nhắn của Takemichi bị khủng bố bởi vô số đường link mà tất cả đều dẫn tới những bài viết phổ biến về xu hướng Đa ái (*). Đại khái là Mikey và Draken hoàn toàn ổn với một mối quan hệ ba người, chỉ cần Takemichi đồng ý nữa mà thôi.

... Vậy là một mối quan hệ kì lạ đã được xác lập. Ban đầu Takemichi cũng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng quả thật cậu không muốn phải từ chối ai trong hai người cả, và quan trọng hơn hết là... cậu cũng có cảm giác với cả hai...

Từ đó các thành viên Toman không còn lạ gì với khung cảnh Tổng trưởng và Phó tổng trường của họ bám dính lấy Đội trưởng Nhất phiên đội nữa. Vào những ngày trong tuần, có hôm thì Takemichi sẽ đi với Mikey, có hôm sẽ đi với Draken, nhưng vào cuối tuần thì cả ba người luôn dính lấy nhau.

Hôm nay là một ngày như vậy.

Vì là sáng chủ nhật nên Takemichi đã định bụng sẽ ngủ nướng cho thật đã mắt, ấy vậy mà còn đang mơ màng trong mộng đẹp đã bị Draken và Mikey lôi ra từ chăn ấm.

Mẹ Takemichi vui vẻ nhìn con trai mình đang được hai thằng bạn quý mỗi người xách một bên, mỉm cười vẫy tay: "Hai cháu tới gọi Takemichi đi tập thể dục đó à? Tốt quá đi ~ Thằng nhóc này lười chảy thây ra ấy, cô cũng hết cách rồi. Nhờ hai cháu vậy nhé!"

Chỉ chờ có thế, hai tên lưu manh nào đó hí hửng vâng dạ rồi lôi tuột Takemichi đáng thương ra khỏi nhà.

"Nào, tới phòng tắm hơi thôi!" – Mikey ôm eo Takemichi dụi dụi.

"Hả? Mới sáng sớm mà đã đi tắm hơi á?"- Takemichi hoang mang.

Draken vừa buộc lại mái tóc ban nãy xoã ra để che đi hình xăm, cũng không chịu thua kém mà đưa tay quàng vai Takemichi – "Tắm sáng sớm thì sao chứ? Đừng có lười nữa, Takemicchi. Hôm nay tụi tao sẽ giúp mày sống lành mạnh hơn, ok?"

Takemichi vừa len lén ngáp vừa thở dài. Cậu làm sao cãi lại được hai ông thần này chứ, thế là cứ như vậy bị lôi tới phòng tắm hơi.

Cùng đi tắm hơi là phương pháp tăng tình đoàn kết hữu hiệu của Toman. Takemichi cũng rất thích tới đây, nhưng chắc chắn không phải là vào 7 giờ sáng một ngày chủ nhật. Đêm qua Takemichi thức đến gần 2 giờ để chơi game, ngủ không đủ giấc khiến đầu óc cậu mơ mơ màng màng, quần áo gần như cũng để hai tên kia phải lột hộ rồi ôm cậu nhét vào bồn tắm.

Takemichi ngồi trong bồn tắm ấm áp, hơi nước nóng xông lên khiến cậu càng thêm buồn ngủ. Takemichi chắc mẩm rằng Mikey và Draken sẽ lại đùa giỡn chí choé với nhau như mọi khi, vậy là cậu có thể yên tâm trở thành người tàng hình mà ngủ một giấc ngắn. Nhưng có vẻ cậu đã quên mất giờ đây mối quan hệ giữa bọn họ không còn giống lúc trước...

Cuối cùng Takemichi thật sự ngủ gục trong bồn tắm. Draken vốn muốn làm chút trò lưu manh với Takemichi, nhưng nhìn cậu mệt mỏi như vậy đột nhiên lại cảm thấy có lỗi. Vì thế anh tới ngồi cạnh Takemichi, nhẹ nhàng kéo đầu cậu tựa vào vai mình. Takemichi đang gà gật đột nhiên tìm được chỗ dựa, liền mơ màng chép miệng vài cái rồi vùi mặt vào vai Draken ngủ ngon lành.

Mikey đương nhiên là thấy hết cảnh đó. Gã có chút cụt hứng bơi tới gần, nhìn chằm chằm Takemichi đang ngủ gật. Hai tay cậu vòng qua ôm lấy đôi chân trắng nõn, đầu tựa lên vai Draken, mí mắt nhắm chặt. Hơi nước bốc lên đọng lại trên má, còn vương vài giọt nơi mi mắt. Lồng ngực vì hô hấp mà chậm rãi phập phồng, hai hạt đậu nhỏ cũng chuyển động theo, vô cùng nổi bật giữa dòng nước.

Mikey nuốt một ngụm nước miếng, không hề do dự mà đưa tay nghịch nghịch hạt đậu nhỏ kia. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chà xát, linh hoạt vẽ vòng tròn rồi còn bất ngờ kẹp lấy nó. Nhũ hoa đáng thương của Takemichi chẳng mấy chốc đã hơi sưng lên.

Draken trợn mắt nhìn hành động của Mikey. Tên tổng trưởng này lúc nào cũng ngang ngược như vậy, thích gì làm nấy chẳng buồn quan tâm tới xung quanh. Đành rằng bộ dạng không chút phòng bị của Takemichi cũng khiến anh ngứa ngáy lắm, nhưng Draken vẫn có thể nhịn xuống được. Nhưng giờ Mikey đã công khai bắt đầu cuộc vui, lẽ nào anh lại chịu lép vế?

Nghĩ là làm, Draken nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên cổ Takemichi, đồng thời đưa tay xoa nắn vòng eo nhỏ của cậu.

"Ưm..."

Bị trêu đùa đến thế còn ngủ được mới là lạ. Takemichi nhăn mặt, khẽ rên rỉ theo bản năng. Cậu vừa mơ màng mở mắt ra đã bị doạ cho hết hồn hết vía:

"Draken-kun? Mikey-kun?!"

Draken vừa thấy Takemichi tỉnh lại đã nhanh chóng áp tới khoá miệng cậu bằng một nụ hôn. Dù mới sáng sớm nên phòng tắm may mắn thay chỉ có ba người họ, nhưng anh cũng không muốn nghe thấy Takemichi hét lên như dân nữ bị cưỡng ép đâu...

Đó là một nụ hôn sâu và ẩm ướt. Trong khoang miệng và chóp mũi Takemichi ngập tràn mùi hương nam tính của Draken. Anh không ngừng quấn lấy đầu lưỡi cậu, trêu đùa khắp nơi trong miệng nhỏ, dường như muốn hút hết dưỡng khí của cậu, nhưng khi Takemichi rụt rè đáp trả thì anh lại rời đi. Cứ như vậy trêu đến khi khoé mắt cậu đỏ ửng.

Ở bên dưới, Mikey cũng không chịu kém phần. Gã cúi xuống dùng miệng bao trọn lấy một bên nhũ hoa của Takemichi, đầu lưỡi không ngừng đảo quanh nó, thi thoảng còn dùng răng nanh cắn nhẹ khiến người kia phát run. Takemichi không chịu nổi mà đưa tay tự nghịch ngợm hạt đậu nhỏ còn lại, nhưng nhanh chóng bị Mikey phát hiện rồi giữ chặt lấy tay. Takemichi không được thoả mãn liền thất vọng mà rên rỉ, dùng đôi mắt đẫm nước ấm ức nhìn Mikey. Dù vậy cậu cũng không giận dỗi được lâu, vì những ngón tay Mikey đã nhẹ nhàng lướt qua nơi nào đó bên dưới, khiến eo Takemichi giật nảy.

... Takemichi "lên" rồi.

Sự thật này khiến hai má cậu nóng bừng cả lên. Takemichi lén nhìn Mikey và Draken, phát hiện hai tên đó cũng cứng rồi làm cậu càng ngượng hơn nữa, màu đỏ rực lan từ vành tai xuống cổ, cứ như sắp bốc khói tới nơi vậy.

Takemichi rất muốn bảo bọn họ ngừng lại, nhưng bây giờ mà ngừng thì cậu sẽ khó chịu chết mất... Vì vậy Takemichi đành ngăn lại cái tay đang muốn tiếp tục làm loạn của Mikey, nhỏ giọng đến mức chính cậu còn chẳng thể nghe được:

"R-ra khỏi bồn tắm trước đã..."

Dù sao cũng không thể làm bẩn nước trong bồn nha, sẽ có người phát hiện ra mất... Takemichi cảm thấy sau khi chuyện này kết thúc cậu chắc chắn phải giận hai tên này nguyên một tuần, lại dám trêu chọc cậu ở nơi công cộng như thế này!!

Draken nhìn bạn trai nhỏ của mình đã ngượng đến sắp biến thành con tôm luộc, không nhịn được mà phì cười. Anh nhanh chóng bế thốc cậu lên, tìm tới một góc kín đáo của phòng tắm.

Nói là kín đáo vậy thôi, chứ thực chất cũng chỉ là cái góc phòng, nếu như hiện tại có người bước vào chắc chắn sẽ thấy không sót một cảnh. Nhưng Takemichi lúc này không còn sức để quan tâm nữa, cậu chỉ muốn mau chóng làm dịu đi cơn nóng bỏng trong người thôi. Nhưng hai tên này nào lại dễ dàng để cho cậu tự xử chứ.

Mikey chăm chú nhìn "Takemichi nhỏ" đã ngẩng đầu bên dưới. Gã quỳ một chân xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt từ gốc tới đỉnh. Takemichi giật nảy người, phần đỉnh dương vật không ngừng rỉ ra chất dịch trong suốt, miệng cũng không nhịn được mà khe khẽ nỉ non. Mikey nhìn phản ứng dễ thương của cậu, nhếch môi cười. Gã cúi xuống, dùng miệng bao trọn lấy vật nhỏ đang run rẩy vì hưng phấn kia.

Sống lưng Takemichi như thể có dòng điện chạy qua. Cơ thể cậu tê dại, cảm giác ấm áp chưa từng được trải nghiệm khiến cả người cậu không nhịn được mà giật nảy, bao nhiêu rên rỉ kìm nén nãy giờ cũng trào ra khoé miệng:

"A... ưm... Mikey-kun... Không được..."

Kể từ khi hẹn hò với Mikey và Draken, Takemichi đương nhiên cũng có tìm hiểu qua kĩ thuật khẩu giao, nhưng có nằm mơ cậu cũng không nghĩ rằng đường đường một tổng trưởng kiêu ngạo lại có thể làm thế này cho cậu, hơn nữa còn rất điêu luyện... Miệng Mikey vừa mềm vừa ấm áp, đầu lưỡi gã linh hoạt như một con rắn, không ngừng cuốn quanh hạ thân Takemichi. Mỗi khi phần đỉnh dương vật chạm tới cổ họng của gã, hai chân Takemichi lại nhũn ra, cũng may là còn có Draken bên cạnh nhanh tay đỡ lấy.

"Takemicchi, nhìn tao này."

Draken giữ lấy mặt Takemichi, ép cậu phải nhìn thẳng vào anh rồi hôn sâu. Nụ hôn này không nhẹ nhàng như ban nãy, nó mang đầy ý vị chiếm hữu. Anh không buồn trêu đùa cậu nữa mà thô bạo cuốn lấy lưỡi cậu, tận hưởng mọi ngóc ngách trong khoang miệng Takemichi, thậm chí không cho cậu cơ hội lấy hơi. Nước bọt không kịp nuốt theo khoé miệng chảy xuống cần cổ trắng nõn. Cả bên trên lẫn bên dưới đều bị thô bạo mút lấy khiến đầu óc Takemichi dường như không còn tỉnh táo, chỉ biết bám lấy tấm lưng săn chắc của Draken mà rên rỉ.

Takemichi cảm thấy cơn nóng nơi bụng dưới đang sắp đến giới hạn, cậu vội đẩy Draken ra, run giọng nói với Mikey:

"M... Mikey-kun, tao sắp––"

Mikey giữ chặt eo cậu, nhấn đầu thêm vài cái trước khi nghe thấy tiếng Takemichi hét lên và cảm nhận được chất lỏng ấm nóng lấp đầy miệng mình.

"T-tao xin lỗi! Mày có sao không Mikey-kun? Mau nhổ ra đi..."

Mikey ngước mắt nhìn khuôn mặt như sắp khóc của Takemichi, cười thầm. Nếu cậu biết những gì gã đang toan tính trong đầu, có lẽ cậu sẽ chẳng vội xin lỗi gã đâu. Mikey làm theo lời Takemichi, gã dùng tay hứng lấy thứ chất lỏng trong miệng rồi ra lệnh.

"Quay mông ra đây, Takemicchi."

"Hả?"

Takemichi ngây ngốc nhìn Mkey. Cậu có thể đoán ra ý định của gã, nhưng... nghiêm túc đấy à? Ngay tại một nơi công cộng như thế này luôn?

Hai má Takemichi đỏ lên, nhìn chằm chằm Mikey tỏ ý kháng nghị.

"... Sao vậy Takemicchi?" – Mikey bắt gặp ánh mắt đó liền rướn người ôm lấy Takemichi, cầm tay cậu chạm vào thằng nhỏ đã cương cứng của gã, nhẹ nhàng cười.  – "Mày không muốn giúp tao đỡ khó chịu à?"

"...A?" – Takemichi nhìn xuống, đỏ bừng mặt. Quả thật nãy giờ chỉ có cậu là thoải mái, còn Mikey và Draken đều chưa được phát tiết.

"Hiểu rồi thì quay mông ra đây, nhanh." – Mikey hài lòng nhìn khuôn mặt có lỗi của Takemichi, khẽ nhéo nhéo mông cậu.

.

Tư thế lúc này quả thật có thể khiến Takemichi xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Cậu đang quỳ bằng hai tay và đầu gối, cặp mông trắng nõn đưa về phía Mikey, trước mắt là vật nam tính của Draken. Anh chậm rãi ma sát nó với khuôn mặt phúng phính của cậu, giọng khàn đi vì hưng phấn:

"Ban nãy mày đã học được cách rồi chứ?"

Takemichi rùng mình, căng thẳng nhìn vật trước mắt. Nó thật sự rất lớn, hiện tại cương lên trông còn lớn hơn nữa, mơ hồ nổi lên những đường gân tím nhạt. Thứ này... cậu không chắc mình có thể ngậm vừa không, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Được, vậy làm tao sướng đi." – Draken hài lòng nhếch môi. Anh nắm lấy cằm cậu, khé bóp để khớp hàm mở ra rồi không hề do dự tiến vào khoang miệng cậu.

Miệng Takemichi quá thoải mái... Draken thở hắt một hơi, anh phải dùng hết sức mới nhịn được mong muốn một phát đâm tới tận cùng. Nhưng cái cảm giác lưng chừng này quả thật rất khó chịu.

Takemichi vội vã định thần, nhớ lại những gì đã tìm hiểu được trên mạng, gắng sức nuốt vào từng chút một. Nhưng Draken thật sự quá lớn, cậu đành phải dùng tay chăm sóc cho những phần mình không ngậm tới được.

Ở bên dưới, Mikey dùng tinh dịch ban nãy của Takemichi làm chất bôi trơn, chậm rãi đưa một ngón tay vào bên trong cậu.

Cảm giác quen thuộc khiến Takemichi rùng mình, cậu hé miệng muốn rên rỉ, nhưng bị vật to lớn kia kẹt trong miệng khiến cổ họng chỉ có thể hơi co bóp, khiến Draken nghiến răng khẽ chửi thề.

Mikey cũng khá bất ngờ khi một ngón rồi hai ngón tay của gã dễ dàng trượt vào bên trong Takemichi. Vách thịt bên trong hưng phấn co rút, như thể đã quen với việc này mà mời gọi gã nhanh chóng tiến vào.

"... Takemicchi, đừng nói là mày từng tự làm rồi đấy nhé?"

Takemichi vẫn không thể nói gì, chỉ có màu đỏ từ hai má lan cả xuống bả vai, vách thịt đang bao lấy ngón tay Mikey lại càng thêm co rút.

Mikey nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ đang nhiệt tình cắn nuốt ngón tay mình, thở hắt một hơi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Takemichi nằm trên giường tự thoả mãn bản thân trong lúc rên rỉ gọi "Manjirou" cũng đủ làm gã cứng đến phát đau. Thế nhưng Mikey vẫn nhịn xuống, kiên nhẫn nới rộng cho đến khi bốn ngón tay có thể thoải mái ra vào, mới đem vật đã cương cứng của mình đặt trước miệng nhỏ kia.

"Tao vào đây, Takemicchi."

Takemichi có thể cảm nhận được dương vật của người kia từng chút một tiến vào. Tuy cậu đã từng không ít lần dùng tay thoả mãn bản thân, nhưng bị một vật to lớn như vậy tiến vào vẫn không thể nào quen được. Takemichi theo bản năng bò tới trước, cố trốn tránh cảm giác đau đớn kia, nhưng lại bị Mikey đưa tay giữ chặt eo, một phát đâm tới nơi sâu nhất.

"––A!!" – Cảm giác bị một vật nóng bỏng chôn sâu trong bụng khiến hai chân Takemichi mềm nhũn, không nhịn được mà hét lên. Gương mặt cậu đỏ bừng, nước mắt chảy ướt đẫm hai má. Ban nãy khi Mikey dùng ngón tay thoải mái bao nhiêu thì bây giờ đau bấy nhiêu, khiến cơ bắp trên người cậu cũng căng cứng hết lại. Mikey bị Takemichi siết chặt đến phát đau, gã vội cúi xuống hôn hôn tấm lưng mướt mồ hôi của cậu, đưa tay an ủi Takemichi nhỏ phía trước nhằm giúp cậu thả lỏng.

Nơi được Mikey vuốt ve truyền tới cảm giác sung sướng, Takemichi cũng dần dần thả lỏng, quả nhiên khi bình tĩnh lại thì cũng bớt đau hơn. Mikey vẫn chưa vội chuyển động, chỉ để mặc bản thân chôn sâu trong Takemichi, để cậu có thời gian quen với kích thước của gã.

Đau đớn qua đi, Takemichi khẽ nhấp hông, một cảm giác kì lạ mơ hồ loé lên như tia điện nhỏ, lan khắp toàn thân cậu. Takemichi rùng mình, cậu muốn nếm thử nhiều hơn nữa, nhưng chỉ có một mình cậu thì không thể...

"... Mikey-kun..."

"Sao?" – Mikey khẽ cắn vành tai cậu.

"T-tao sẵn sàng rồi..."

Mikey nhìn Takemichi đang vô thức khẽ nhấp hông, hai mắt tối lại. Gã túm lấy eo cậu, chầm chậm rút ra, rồi không một lời cảnh báo mà đâm tới lút cán.

"––A!! Hức..." – Takemichi chỉ cảm thấy không khí trong phổi đột nhiên bị rút hết, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã sụp xuống. Cú thúc của Mikey dường như đã chạm tới một nơi nào đó, một nơi khiến Takemichi sợ hãi. Nếu như còn bị đâm vào đó nữa, có lẽ cậu sẽ không tỉnh táo nổi mất.

"Này Takemicchi, đừng chỉ chú ý tới Mikey mà bỏ quên tao chứ." – Draken trầm giọng, thô bạo bóp cằm Takemichi, vứt luôn sự dịu dàng nãy giờ đi để tự mình đâm rút vào khoang miệng cậu.

"Là chỗ đó sao... May thật, mới lần đầu mà đã tìm ra rồi~" – Mikey vuốt mái tóc dài đẫm mồ hôi, thoả mãn liếm liếm khoé miệng.

.

Trong phòng tắm vắng vẻ bây giờ chỉ còn âm thanh da thịt chạm nhau cùng tiếng nước dấp dính đầy mờ ám. Takemichi không còn nhớ nổi đã qua bao lâu nữa. Cậu đã mệt lả rồi, nhưng hai tên trâu bò kia thậm chí còn chưa có dấu hiệu muốn buông tha cậu.

Mikey bên dưới không ngừng nhấp hông. Bên trong Takemichi vừa ấm vừa chật, vách thịt mềm mại ra sức co rút lấy lòng thằng nhỏ của gã. Mikey suýt bắn mấy lần, nhưng gã vẫn luyến tiếc cảm giác bên trong Takemichi, vì vậy đành dùng sức nhịn lại. Gã cũng không cho cậu tận hứng, mỗi lần đâm rút đều giày vò điểm nhạy cảm của cậu khiến Takemichi không nhịn được gào khóc, nhưng vào lúc cậu sắp cao trào lại tàn nhẫn rút ra. Takemichi bị cảm giác khốn khổ đó giày vò đến muốn ngất đi nhưng lại không thể.

Vào lúc quai hàm cậu đã mỏi nhừ, Draken cuối cùng cũng nhấp mạnh vài cái nữa rồi bắn ra. Anh thở hắt một hơi đầy sảng khoái, dịu dàng cúi xuống lau đi tinh dịch dính trên khuôn mặt cậu. Miệng của Takemichi mãi mới được rảnh rỗi, cậu không nhịn được mà nức nở gọi tên Mikey:

"Mikey-kun... A... Cho tao... Không chịu nổi nữa..."

Mikey nhìn bộ dạng sắp ngất của Takemichi, mềm lòng mà xoay đầu cậu lại, dịu dàng hôn. Gã mạnh mẽ đâm tới điểm nhạy cảm của Takemichi, đồng thời đưa tay tuốt lộng vật nhỏ phía trước. Qua thêm vài phút, Takemichi khẽ nức nở, thân hình nhỏ bé run lên, cuối cùng cũng đạt tới cao trào.

***

Bà Hanagaki không hiểu tại sao con trai mình đi chơi với bạn về liền không nói không rằng, đóng cửa phòng ngủ li bì tới tận giờ cơm trưa. Cơ mà hôm nay Takemichi có vẻ đói bụng, cậu ăn tận hai bát cơm và cả bàn thức ăn. Bà Hanagaki nhìn con trai ăn được nhiều như vậy, vui vẻ hỏi:

"Chạy bộ mệt lắm hả con? Con đó, từ nay chăm rèn luyện sức khoẻ hơn đi, nhìn mấy nhóc bạn con xem..."

Chạy bộ ấy à?!

Takemichi đang nhai trong hạnh phúc, vừa nghe đến đó liền suýt sặc, ai oán nhìn mẹ mình.

"Các bạn con tên gì nhỉ? Manjirou và Ken đúng không? Hai thằng nhóc đó khoẻ lắm, giúp mẹ bê mấy thùng đồ nặng trịch mà chả đổ tí mồ hôi nào..."

"Mẹ à," – Takemichi nhớ đến sức khoẻ trâu bò của hai tên nào đó vừa hành cậu ra bã, nuốt nước mắt vào trong – "... Lần sau nếu tụi nó bất chợt đến tìm con thì mẹ nhớ chạy lên nói trước để con trèo cửa sổ trốn nha."

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro