Chương 2: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy, lúc đầu mọi người chỉ nghĩ do Takemichi vô tình gây ra tổn thương cho Jeffy, nhưng trên người cô ngày một thêm nhiều vết thương do bị đánh, thậm chí còn phải nhập viện. Mọi người ai cũng quan tâm, lo lắng đến Jeffy, gặng hỏi thật sự do ai làm nhưng lần nào cũng chỉ một câu nói 'Takemichi!', thậm chí còn tỏ ra sợ sệt khi cậu đến thăm bệnh. 

"Mày nếu có khúc mắc gì với em ấy thì có thể nhẹ nhàng nói mà, sao mày cứ phải gây ra tổn thương cho em ấy vậy? Mày biết dạo gần đây em ấy cứ ngủ là lại van xin mày đừng đánh em ấy không??" Slimey gắt gỏng nói. Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên cậu thấy Slimey nổi giận như thế này, nhưng mà hiện giờ có còn ai tin lời cậu nói sao?

"Mày thôi đi Slimey, mày có chứng cứ gì mà nói Takemichi làm, sao không nghĩ cô ta tự biên tự diễn đi? Mày chơi với cậu ấy bao lâu rồi mà còn không biết tính cậu ấy hay sao??" Chifuyu tức giận đáp trả. Càng nghĩ anh càng tức, Takemichi đã quay ngược thời gian về hiện tại để cứu giúp bọn họ mà giờ lại còn không tin tưởng cậu? Thật không thể chấp nhận nổi!

"Thôi, bọn mày đừng cãi nhau nữa.." Takemichi vội ra can ngăn trước khi hai người lao vào đánh nhau.

"Mày bớt tỏ vẻ vô hại đi, tự nhiên tao thấy mày giả tạo quá Takemichi à" Angry để lại một lời nói kèm một cái liếc xéo rồi cùng Slimey đi trước, không thèm quay đầu lại nhìn cậu. Dần dần Draken, Pa,.. cũng đi theo hai anh em kia. Mikey cũng nhìn cậu trầm lặng như đang nghĩ gì đó, nhưng rồi hắn vỗ nhẹ vai cậu rồi cũng quay người đi theo bọn Draken.

....Vài ngày sau....

Baji mang theo vẻ mặt nghiêm trọng đến tìm Takemichi, Kazutora và Chifuyu và nói: "Bọn mày.. Hiện tại thì Jeffy.. chính là người yêu của tổng trưởng.."

"Cái gì cơ?? Là người yêu của Mikey sao?" Chifuyu ngạc nhiên, cố gắng tiếp thu sự thật này, quay sang thì thấy Takemichi có vẻ mặt u sầu.. Đương nhiên rồi, họ ai cũng biết Takemichi thích Mikey hết, vậy nên sẽ thấy khó chịu khi nhìn người mình thương đi gần tổng trưởng của họ, nhưng hiện tại thì đỡ rồi, ít nhất hắn đã có người yêu.. Bớt đi một tình địch sẽ tốt hơn, tất cả đều có suy nghĩ như vậy. 

"Ừm.. Tao đi ra đây hóng gió một chút, tầm nửa tiếng thôi, bọn mày ở đây đợi tao nha.." Nói xong, Takemichi quay người đi ra ngoài, bỏ mặc ba người đang tranh nhau đưa cậu đi.

"Ê, bọn mày định đi theo cậu ấy không?" Kazutora thì thầm nói phòng cho cậu nghe được.

"Thôi, nếu cậu ấy muốn đi một mình thì tôn trọng ý cậu ấy đi." Baji đáp lời

"Vậy nghĩ cách để đối phó với Jeffy đi" Chifuyu nói.

__________________________________

Bên phía Takemichi, vừa đi ra ngoài thì thấy Jeffy , cậu bèn chạy theo Jeffy hòng hỏi tại sao cô lại làm vậy với mình thì ý thức bỗng mất đi..

"Mang cậu ta đến....." Đó là những câu nói cậu nghe được trước khi ngất.

.

.

.

'Đây là..?' Takemichi mơ màng tỉnh giấc.

"Jeffy!!?? Em sao vậy..??" Cậu giật mình khi thấy Jeffy nằm trong vũng máu, cậu vội vàng đỡ cô dậy thì cửa bỗng bật ra.

"MIKEY!! Cô ấy bị ai đó đâm r-" Takemichi vui mừng khi thấy Mikey cùng mọi người đến, nhưng mà sao ánh mắt họ lại...? Tỏ ra khinh thường, chán ghét, hay căm hận để nhìn cậu..sao? 

"Hahaa, nhìn xem tao lấy tất cả mọi thứ thuộc về mày đây.." Jeffy thì thầm bên cạnh tai cậu, âm lượng chỉ đủ cho mỗi cậu nghe.

"Mày làm gì vậy!!?" Mikey bỗng nhấc tay tát mạnh vào má Takemichi. Chính cú tát đấy làm người cậu ngã quỵ ra phía sau, thậm chí còn có thể cảm nhận được mùi máu. Mikey nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt, bế Jeffy từ tay cậu rồi tự xé áo mình để giúp cô cầm máu, nhờ Draken gọi xe cứu thương từ trước nên hắn ra ngoài đã thấy xe cứu thương trước rồi. Hắn vội vàng bế Jeffy lên xe. 

"Tại sao mày lại lấy dao đâm Jeffy!!?" Draken tức giận đánh mạnh vào bụng cậu. Thấy vậy, mấy thành viên cốt cán như Pa, Slimey, Mitsuya cũng lao vào đánh cậu, thậm chí còn buông lời chửi mắng.

"Mày cũng biết đấy là người yêu Mikey mà?"

"Sao mày cứ năm lần bảy lượt đánh Jeffy thế, bọn tao đã nhắm mắt bỏ qua nhưng hôm nay mày còn muốn giết Jeffy.."

"Em ấy mà bị sao thì Mikey, à không, phải là cả Toman cũng sẽ không tha cho mày đâu."

....

'Tao không có làm gì cô ta...' Cậu thật sự mệt lắm rồi.. cậu thật sự không chịu nổi nữa.. Tại sao người mình tin tưởng lại không tin tưởng mình?.. Cậu lại ngất đi thêm lần nữa.. Vua lì đòn như cậu dù có thể chịu những đòn roi đau đến bao nhiêu cũng không chùn bước, không gục ngã. Nhưng họ lại là bạn bè cậu, những người cậu thật sự rất yêu thương... Trái tim cậu một lần nữa 'lại' vỡ nát rồi..

.

.

Cậu tỉnh dậy, bên trong căn phòng tanh mùi máu.. Mọi người đã đi về hết rồi, một chút cũng không quan tâm cậu.. Niềm tin của cậu đặt vào họ đã cạn hét.. Cậu lao ra ngoài đường, thật sự cậu chịu từng đấy là đủ lắm rồi! 

'Kíttt' Tiếng phanh xe ô tô kèm theo tiếng mắng mỏ "Thằng này mày muốn chết thì đi tìm chỗ khác mà chết!!" Đúng vậy..cậu muốn chết cũng không thể liên lụy những người xung quanh được.. Bỗng tiếng trong xe lại ngạc nhiên xen kẽ vui mừng khí nhìn thấy cậu:

"Takemichi!!?" 

_______________________________________________

18:15 (13.01.2022)

#KhuyetLe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro