Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đổi xưng hô từ 'cậu' sang 'em' nha

____________________________

"Mày làm cái mẹ gì vậy Draken!?" –Chifuyu lần này thật sự bị bức điên lên rồi, anh dùng hết sức lực đấm mạnh vào mặt Draken. Hắn bị đánh bất chợt như vậy đúng là có hơi phẫn nộ, anh nhìn hắn như vậy khẽ nhếch miệng lên, khinh bỉ nhìn hắn, không, nói đúng hơn là toàn bộ thành viên của Toman :

"Bọn mày lại có thể như vậy sao, Takemichi đã cứu mạng tất cả mọi người ở đây, đã giúp cho Kazutora, Pachin không bị cảnh sắt bắt, cả mày nữa đấy Draken, nếu không có cậu ấy thì mày còn có cơ hội đứng đây mà chửi em ấy sao??!.. H..Hức.. "Anh tức đến phát khóc luôn rồi đấy, sao họ vẫn không chịu hiểu? Bộ họ không có chút lương tâm nào hay sao?

"Mày nói vậy nghe thì dễ lắm, bộ bọn tao cần nó giúp sao? Chứ không phải nhờ bon tao nên Tachibana mới được cứu sao?" Draken nói, đúng vậy, hắn nói không hề vô lý.

"Với lại Takemichi tát Jeffy ngay trước mắt bọn này, nếu theo ý mày nói thì ám chỉ bọn tao bị mù hết rồi?" Mitsuya nói thêm.

"..." đúng vậy, với họ thì em đâu có là cái gì, trong mắt họ em chính là người ích kỷ, lo chuyện bao đồng như vậy đấy, hahaa...Vậy mà em lại tin tưởng họ nhiều đến vậy... Nếu họ đã phụ lòng em..vậy thì.."Sano, đây là đơn rời bang..Từ hôm nay, Hangaki Takemichi không còn là thành viên của Toman nữa, hãy nhớ rằng không phải là tôi bị khai trừ, mà chính là Takemichi ta vất bỏ Toman!"

Lúc này, Mikey mới đứng dậy, sắc mặt trầm xuống, hắn biết, sâu thẳm trong trái tim hắn không hề ghét em, thậm chí còn có phần rung động, nhưng hắn mới chỉ là một đứa nhóc mười lăm tuổi thôi mà, làm sao có thể hứng chịu miệng đời chứ, đã thế hắn còn là tổng trưởng nữa, nếu hắn theo đuổi em chắc chắn danh tiếng của Toman sẽ bị bôi xấu, bởi vậy, Mikey hắn mới quyết định qua lại với Jeffy, hắn luôn coi Jeffy là em mà đối xử, còn em? Hắn không biết, hắn chỉ nghĩ rằng nếu ra tay đánh em thì tình cảm hắn dành cho em sẽ vơi bớt, nhưng hiệu quả không thấy đâu mà thay vào đó là những vết thương chằng chịt ở trên người em..Xót không? Có chứ, nhưng hắn thì biết làm gì? Chẳng lẽ vừa đấm vừa xoa sao..?

"Mày.. Tao không chấp nhận, mày không thể rời khỏi Toman, còn nếu muốn thì chỉ còn một cách: Tạo phản. Nhưng mà Takemichi à, mày chắc hẳn là sẽ biết hậu quả rồi đấy chứ?" Hắn thản nhiên hỏi cậu, bởi hắn biết nếu em tạo phản thì có thể bị đánh đến nhập viện, thậm chí có thể bị đánh chết

Em thì đương nhiên biết hắn nghĩ gì rồi, nhưng mà tiếc thay.." Đây là theo ý mày, Sano, tao sẽ rời Toman, dù chết tao cũng sẽ rời bang, tiện đây,lấy tư cách là NO.3 của Thiên Trúc sẽ khiêu chiến với Toman!"

'Cái gì!?'

'Chơi thuốc nhiều quá sao, Thiên Trúc chẳng lẽ mắt như mù mà chọn thằng không biết đánh đấm thế này'

'No.3? kể chuyện cười à hahaa'

Xung quanh xì xào các tiếng cười, châm chọc, và đương nhiên Slimey đang chuẩn bị ra tay đấm cậu thì bị khựng lại khi thấy em có hành động kì lạ.

Em lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nhìn vào Kazutora, Chifuyu, Baji, ngầm hỏi lại xem có ai đổi ý kiến, có ai vẫn muốn ở lại Toman không. Nhận được những cái gật đầu tâm đắc từ anh em, đồng đội, em mới bắt đầu bấm số.

"Takemichi?" Giọng nói đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên

"Ừm..Anh còn nh-"

"Khoan, để anh đoán nhé, em đồng ý gia nhập Thiên Trúc rồi sao?" Chưa để em nói xong, đầu dây bên kia đã chen vào, lộ ra sự phấn khích rõ ràng.

'Izana sao??'

'Sao Takemichi lại có số của Izana?'

'Izana tự đề nghị muốn nó gia nhập chứ không phải nó xin sao?'

Tiếng nói xung quanh lại bắt đồng phát lên mà không để ý đến vẻ mặt của các phiên đội trưởng mỗi đội đều tỏ rõ vẻ tức giận, nắm chặt tay như muốn xông lên đánh em bất cứ lúc nào nếu không có sự ngăn cản của tổng trưởng họ.Mikey lạnh lùng nhìn về phía em, nếu nhìn kĩ còn có thể nhìn ra một tia si tình, không nỡ để em rời xa hắn. Ánh mắt cả hai lại đập vào nhau, Takemichi đang bối rối nên không thể nhìn ra được những tia đó trong mắt hắn.

"Đ..Đúng vậy, em đồng ý gia nhập Thiên Trúc, còn có những người anh em của em nữa, được chứ?" Takemichi tránh khỏi ánh mắt lạnh lùng của Mikey, khẽ nở một nụ cười tự giễu, đến lúc nào rồi mà em vẫn còn xót xa cho hắn chứ, đến lúc nào rồi mà em không nỡ rời xa hắn...

"Được, tầm nửa tiếng nữa anh qua đón em, ở họp bang Toman đúng chứ?" Izana vui mừng vì đã đón được người hắn muốn về

"Vâng, em chờ anh".Nói xong, em mỉm cười nhìn về phía bằng hữu.

Ngay lập tức, cả ba người Baji, Chifuyu, Kazutora ngước về phía Mikey, nói:"Bọn ta theo Takemichi, bởi vậy bọn tao xin phép rời Toman" Vừa dứt lời, đã vang lên biết bao tiếng phản đối:

'Không được'

'Toman là do mày lập dựng cơ mà'

'bởi tại nó mà mày mới rời Toman sao?'

'...'

'...'

"Bọn mày thật sự không xem tao là tổng trưởng nữa rồi hay sao!!?" Mikey lần này thật sự tức giận, hết người mình thương rồi đến bạn bè bằng hữa mình muốn rời khỏi mình, sao dễ vậy?

"Bọn tao tạo phản, lý do vậy đã đủ chưa?" cả ba đồng thanh đáp, muốn khi dễ người của họ, giờ lại muốn níu giữ họ lại, nghĩ gì vậy chứ? Hmm? Mà bóng đen kia là?? Jeffy!?

"Jeffy??!"-Kazutora là người đầu tiên phản ứng lại. Cậu chỉ tay về hướng bóng đen đó, tất cả mọi người đều theo cánh tay cậu chỉ mà nhìn vào. Một cô gái khập khiễng bước ra.

"Em sao rồi, sao lại ra đây một mình vậy chứ, nhớ có chuyện gì xãy ra thì sao??" Draken đến bên giữ người Jeffy lại, phòng trường hợp cô bị sao.

"Em không sao, nhưng mọi người đừng đuổi mấy anh đi mà, Mikey, anh nói gì đi chứ...?" Anh mà đuổi đi thì em giải trí như nào đây. Nuối câu cuối vào bụng, cô tỏ vẻ đáng thương dựa lên người Mikey. Hắn cũng cỉ ôm cô mà không nói câu gì, bởi tại, hắn thấy ánh mắt chán ghét của em nhìn về phía này.. Tự nhủ em có phải người yêu của hắn đâu mà hắn chột dạ, mới có thể thả lỏng người

"Cô nghĩ..mọi việc tất cả đều đã hoàn hảo rồi sao? Inaze Jeffy?" Em thản nhiên nói, chính bởi vậy đã làm tăng sự sợ hãi, lo lắng của Jeffy. Cô đã đập hết camera, xóa hết dữ liệu rồi cơ mà, nghĩ đến đấy cô mới an tâm thêm phần nào.

"Anh nói vậy là sao Hangaki? Em không hiểu..?"

_______________________________

12:33(19.01.2022)

Mình bỗng thấy mình chăm ghê, làm từ 10 giờ đến bây giờ, chậc chậc, bởi vậy ngại gì mà hoq vote cho tớ cơ chứ? Đa tạ, mọi người ngủ ngon nha...Hảo mộng.

À mà cái thông báo lịch ra là thứ 5 ý, đó là lịch chính, kiểu tuần nào lười quá thì tớ sẽ ra mỗi thứ năm, còn không thì tớ vẫn ra đều, vậy thôi nha, tớ đi ngủ đây -) 

#KhuyetLe  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro