Chương 1: Màn Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự ngoại ô, căn phòng tối đen có tiếng đập vỡ cùng tiếng vang tràn đầy tức giận:

"Mau tìm cho ta, lật tung cả thế giới này cũng phải tìm cho ra."

"V...vâng"

"Mikey bình tĩnh xíu nào"

Đúng vậy, người vừa ra lệnh không ai hết là Mikey- vị tổng trưởng của Touman, và người lên tiếng ngăn là Draken- phó tổng trưởng.

"Mày phải bình tĩnh đi chứ! Cứ như thế mất hết thể diện của Touman." -Draken bình tĩnh lên tiếng. Nhưng nếu ai không chú ý thì sẽ không thấy tay của vị phó tổng trưởng cao cao tại thượng kia đã nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đến độ đã rướm máu.

"Bình tĩnh. Mày đứng có nói đùa. Đã hơn năm năm rồi nhưng sao vẫn chưa có cách chứ." -Mikey tức giận phản bác lại.

...

Đã năm năm rồi kể từ ngày Takemichi ra đi. Bóng tối dần chiếm lấy tâm hồn của những người ở lại. Touman mất đi ánh sáng dần trở nên vặn vẹo. Những vị đứng đầu Touman dần trở nên điên cuồng như những con dã thú. Họ bắt đầu tìm cách để quay ngược thời gian cứu lấy em. Nhưng có lẽ các vị thần trên cao đang trêu đùa họ. Khi họ đã tìm được cách có thể đưa họ quay ngược dòng thời gian về quá khứ thì lại gặp vô vàn trở ngại.
Ngày mưa sau hai năm em đi, họ đã tìm được thông tin một người có năng lực đưa người khác trở về quá khứ nhưng đã qua ba năm dài dẵng họ vẫn chưa tìm được quầy bar di động của kẻ ấy.

...

- Ba năm trước -

"Xin tha cho tôi đi mà. Làm ơn. Tôi không biết gì về thuật hồi sinh người chết cả. Làm ơn tha cho tôi." -Người đàn ông cố quỳ lạy xin tha.

"Đệt! Là kẻ nào nói cái tên hề này hồi sinh được người chết chứ. Tao phải băm nó ra mới được." -Sanzu điên cuồng đá vào gã quỳ lạy mà mắng.

"Boss! Tên này sử lý sao đây." -Sanzu nhẹ nhàng quay người ra hỏi Mikey đang ẩn mình trong bóng tối.

"Không còn giá trị. GIẾT!"

"Bằng" một tiếng, kẻ còn đang van xin sợ hãi trợn trừng mắt ngã xuống, đầu lênh láng máu.

"A...a...a..." Bỗng một tiếng thét thê lương vàng lên, ngẫng đầu lên thì thấy là một cô gái đang run rẩy dưới nền đất nhìn kẻ đã chết kia.

"Một con chuột à nha" -Smiley lên tiếng, tiếp theo đó vẫn là tiếng phụ họa của Angry: "Em ghét chuột"

"Nên xử lý sao đây. Giết hay thả." -Baji lên tiếng hỏi.

Cô gái run rẩy lẩm bẩm: "Đừng giết tôi mà. Đừng giết tôi mà. T...tôi biết n...nơi thực hiện được nguyện vọng ở đâu đừng giết tôi mà.
Làm ơn!"

Nghe được câu này cả đám thợ săn đang săn con mồi bỗng khựng lại. Draken nhẹ nhàng bước tới: "Cho cô một cơ hội để sống đấy, biết gì thì mau nhả ra."

"Mô...một quầy bar di động. Chủ nơi đó có thể thực hiện mọi nguyện ước. Quầy bar đấy chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn và sáng nhất, di chuyển khắp Tokyo. Hết rồi." Cô gái cố gắng điềm tĩnh trả lời.

Bỗng từ phía xa vang lên tiếng còi cảnh sát.
"Phiền phức tới rồi. Chifuyu ở lại đi xử lí đi, bọn tao đi trước."

Chifuyu không lên tiếng mà chỉ nhìn bóng dáng đồng bạn rời đi. Đôi mắt không còn sự tươi sáng của tuổi trẻ mà thay vào đấy là sự thê lương, tuyệt vong. Một mảng lạnh như băng.

________________________________
Hết chương 1.

À thì tui mới viết lần đầu nên có hơi lấn cấn một tí. Phần này chỉ là mở đầu thôi công mấy chương sau sẽ lần lượt nói rõ hơn về các thành viên trong bang và sự to lớn của Touman đau khi Takemichi mất nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc. Nếu tui có lỗi gì trong cách hành văn và câu chữ mong mọi người góp ý cho tui nha.❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro