Chương 19: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"10 phút cuối cùng? Cái quái gì đang xảy ra vậy." Izana nhưng trân trân vào mang hình điện thoại. Hai mắt cơ hồ muốn bùng nổ, lớn giọng hô hoán.

"Không phải Chiharu đã nói là chúng ta có 3 tiếng sao" Hina mặt nhăn nhó ôm lấy Takemichi mà lẩm nhẩm.

Nghe tất cả mọi người nói mà trong đầu Takemichi như một Đống hồ nhão, không hiểu gì hết.

"Cả bọn chỉ còn 8 phút 56 giây." Ran trợn tròn mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay. Hai mắt cơ hồ muốn bùng cháy.

Hina đang ôm em bỗng nhiên siết chặt vòng tay lại, môi mím lại. Vẻ mặt không cam lòng nhỏ giọng thì thầm bên tai em: "Nè Michi, nếu có tương lai thì cậu đừng bỏ bọn tớ lại đằng sau nha"

Tại sao vẫn là từ "lại" đó. Cứ như em cùng bọn họ đã quen lâu lắm rồi. Cái cảm giác xa lạ đó khiến tim em không khỏi thắt lại một chút. Nắm ngược lấy tay Hina, em cố nặng ra nụ cười tươi nhất: "Sẽ không bỏ ai đâu. Tao sẽ bên cạnh mọi người mãi mà."

A! Lại nữa rồi. Câu nói đó em cũng đã nói với bọn họ biết bao lần. Em không bao giờ bỏ lại một mình ai cả nhưng em lại không giữ được lời hứa sau cùng. Em chẳng bên họ mãi được, vào ngày đông ấy em bỏ bọn họ mà đi. Lời hứa ấy đã chôn vùi bao lâu rồi nhỉ? Bây giờ thật nhớ a.

"Nè! Tao sẽ cứu lấy tất cả mà. Vậy nên đừng từ bỏ hi vọng đó."

"Tao sẽ ở bên tui mày mãi mãi luôn. Hứa đấy."

"..."
_______________________________

Những dòng hồi tưởng ấy tựa như dòng nước ấm chảy qua lòng mỗi người. Mikey tươi cười tinh nghịch nắm tay Takemichi mà nói: "Vậy thì hứa đấy, nhất định phải luôn bên cạnh bọn tao."

Em bất ngờ trước câu nói của Mikey nhưng rồi cũng mỉm cười đáp: "Ừm. Tao hứa đấy".

"Móc nghoéo đi. Lời nói suông thì không thể tin được."  Angry phòng má lên. Đưa ngón tay ra trước mặt em biểu thị rất rõ.

Tuy không hiểu sao mọi người vừa vượt qua một trận tử sinh lại trở nên trẻ con như thế nhưng trong lòng em lại cảm thấy rất vui, rất ấm áp. Đưa đôi tay trắng nõn thon dài ra ngoéo tay với Angry. Sau đấy lần lượt từng người lên móc tay với em. Tuy không biết mọi người đang bất an điều gì nhưng em cảm thấy như khoảng trống trong em đang dần được lấp đầy.

*3 phút cuối cùng*

Hakkai bỗng dưng đi lên trước mặt em dang tay ra: " Nè. Có thể ôm tao một cái được không"

Gật đầu tiến lên ôm lấy anh một cái: "Mày hôm nay sao nhõng nhẽo vậy, Hakkai"

"Ôm tao nữa, cộng sự" Chifuyu nhào qua tách hai con người đang ôm nhau thắm thiết kia mà làm nũng đòi thương thương.

Chưa kịp quay sang ôm thì cả đám nhào lên ôm lấy em, quá bất ngờ khiến em không thể phản bác được. Mọi người cư xử rất lạ, giống như phải chia ly nhau vậy.

*30 giây cuối cùng*

Sau khi ôm xong thì bầu không khí tự nhiên yên lặng hẳng đi. Takemichi đang băn khoăn không biết nên nói gì thì Sanzu đi lên trước mặt em, cúi người xuống thì thầm bên tai: "Tao yêu mày, //"

Vừa nghe xong chưa kịp phản ứng lại lời của Sanzu thì ngay lập tức hắn đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy. Tất cả những con người xuất hiện ở đây đều rơi vào trạng thái ngỡ ngàng, ngơ ngác. Mikey phản ứng đầu tiên điên tiết lên định nhào vô đánh hắn thì bỗng nhiên trọng lực của thế giới này như bị phá huỷ. Mọi thứ cùng quanh lơ lửng giữa không trung.

Takemichi vốn đứng trước mặt họ bỗng biến thành những lốm đốm sáng tản ra bay khắp nơi. Cả đám bất ngờ trước khung cảnh bên ngoài. Thế giới này tựa như những mảnh ghép chắp vá với nhau, nay rã rời ra thành từng mảnh nhỏ bay khắp không trung. Con người biến thành từng mảnh sáng hướng về bầu trời tối đêm kia bay đi.

Một vòng sáng ấm áp phủ quanh người họ. Ánh sáng dần chói loá hơn và rồi...

Họ lại xuất hiện trong quán rượu rồi. Đang ngẩn ngơ chưa hết bàng hoàng trước khung cảnh kia. Một tiếng vỗ tay đưa họ trở về thực tại.

"Không ngờ các người còn sống mà quay trở lại đấy." Chiharu như mọi lần lại xuất hiện với chiếc Kimono màu đen cùng với mặt nạ cáo quen thuộc.

"Ý là cô nghĩ chúng tôi sẽ toi trong thế giới đó sao." Mikey châm chọc nói, nụ cười bên môi toàn sự đắc thắng.

"Ha... thật không ngờ đấy. Nhưng ai có thể đánh tỉnh tên kia lại không." Cô vừa nói mắt liền hướng về phía Sanzu vẫn đang ngẩn ngơ kia.

Vừa nhìn thấy Sanzu, cả bọn nhớ ra nụ hôn hắn trao cho em. Tất cả như nổi lửa, Draken là người theo phái hành động không nói gì liền cầm một chai rượu trên kệ phi thẳng vào người tên đang ngẩn ngơ kia.

Sanzu vốn từ khi hôn được em liền có cảm giác phê pha Quên lối về. Đôi môi em mọng nước, hôn lên có cảm giác ngòn ngọt, khuôn mặt đỏ hồng khiến em trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Cứ như mọi chuyện là một giấc mơ, nếu là giấc mơ hắn xin không cần tỉnh lại. Đang trong tình trạng đôi mặt dại ra cảm nhận được sát khí đàn tới gần. Thân thể tự phản ứng giúp hắn thoát được bình rượu đang bay tới.

Một tiếng "xoảng", cuộc hỗn chiến bắt đầu. Một đám có máu mặt trong giới hắc đạo lại như một đám con nút chơi đánh hội đồng. Tiếng đập phá cùng vỡ đổ khiến cho quầy bar không khác gì một chiến trường.

Chiharu cùng Hina nhìn mà chút lắc đầu ngao ngán. Thở dài nhìn con số thiệt hại đang dần tăng lên.

...

-Cùng lúc đó, tại một căn phòng tối-

"Nhiệm vụ thấy bại rồi sao" người đàn ông giọng trầm trầm đang nén tức giận nhìn tên gián điệp đang quỳ lại kia mà nói.

"V..vâng...g" kẻ đang quỳ giọng nói run rẩy, đôi mắt toát lên vẻ sợ hãi. Nén lại đau đớn đáp.

"VÔ DỤNG" người đàn ông đứng lên, đá lên đang quỳ ở đấy mà mắng. Ly rượu trên tay cũng bị bóp nát hoá thành từng mảnh vụn nhỏ.

Hắn hướng mắt nhìn về góc phòng, đôi mắt khẽ nhướng lên, từ góc xuất hiện một người đàn ông cái to kéo trên đang sợ hãi đến phát run ra ngoài.

"Ái chà chà. Con mồi vẫn chưa đến được tay sao" một người nữa lại xuất hiện từ trong bóng tối. Giọng điệu chế nhạo nhìn kẻ đang tức giận mà không chỗ phát tiết kia.

"Không phải chuyên của ngươi. CÚT".

"Tao thắc mắc không biết vì sao ngươi lại muốn giết con mồi bản thân nhìn trúng chứ"

"Giết! Tất nhiên là phải giết rồi. Em ấy đẹp như thế, nhưng tính cách kiên cường đó ta lại một chút cũng không thích. Vậy nên nếu đưa con mồi công sống trở về nó chắc chắc sẽ không ngoan. Vậy nên nếu ta giết em ấy rồi, Vĩnh viễn em ấy chỉ thuộc về một mình ta mà thôi." Nói xong câu này, cả người đàn ông run lên đầy Hưng phấn. Giọng cười quái dị vang khắp phòng mang theo một cỗ ớn lạnh cho người nghe chúng.

"Quả là kẻ bệnh hoạn"

_______________________________

Hết chương 19.

Hôm nay tui thân phiền việc tui gãy chân nữa này. Bác sĩ nói phải ở trong bệnh viện theo dõi. Cái con bạn thân tui nó ns cơm bệnh viện chán lắm để nó nấu rồi mang cho tui.

Rốt cuộc ngày hôm qua nó bỏ đói bệnh nhân aaaaaaa. Bạn vs chả bè, chẳng đc cái quái gì hết😭😭😭😭😭😭😭

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro