Chương 25: Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái nội dung mà đầu ai cũng quay vòng vòng. Nhìn chăm chăm vô màn hình, 18 con người đầu đau như muốn nứt ra.

"Kazutora là thằng quái nào chứ." Ran nằm dài ra sàn mệt mỏi cằn nhằn.

"Kazutora sao..." Baji nằm trên giường ngẩn người không biết lại miên man nghĩ gì rồi.

Mikey đang im lặng bỗng nhớ tới gì đó liền có chút không xác định mà nói: "Cách đánh ở quá khứ của Kazutora không giống như hôm nay. Quá chuẩn xác."

Kisaki cũng gật gật đầu, từ lúc tỉnh lại ở game center đó thì hắn đã thấy tên hổ kia có gì rất lạ nhưng lại chẳng thể nói được. Mitsuya vốn cũng rất thân thuộc với Kazutora cũng chần chừ lên tiếng: "có cảm giác như lúc nó đánh mọi thứ rất quen thuộc vậy. Tránh né cùng đường lối đánh của Mikey đều là ở tương lai..."

"Nó né rất chuẩn xác, cách đỡ đòn cùng ra đòn đều nhắm tới những sơ hở mà không phải ai cũng nhìn ra." Draken vốn không đánh mà chỉ quan sát trận đấu đương nhiên cũng nhìn ra. Nhưng lo cho vết thương của tên ngốc nào đó mà quên mất. Quả là cả đời cũng không thoát khỏi kiếp bảo mẫu mà.

"Quan trọng là ánh nhìn của hắn dành cho Michi không đúng, cứ như thân thuộc lắm vậy." Inui bên cạnh cũng nhăn mày nói, cứ có cảm giác hắn là một mấu chốt vậy. Koko bên cạnh cũng có suy nghĩ tương tự vậy nhưng cả hai đều chẳng thể tìm được cái chốt của vấn đề.

"Vậy kí ức của hắn cùng với những biểu hiện lạ ấy có mối liên hệ như thế nào chứ?" Smiley cả người mềm oạt dựa trên người Angry.

"Em ghét cách hắn nhìn Takemichi." Angry mắt nhắm mắt mở bên cạnh. Anh đã một đêm rồi chưa ngủ a~

"Tương lai hay quá khứ?" Izana xen vô hỏi. Vừa nói ra liền rước mấy bản mặt khó hiểu, bực mình nói lại: "Kí ức hắn mất là tương lai hay quá khứ."

Cả đám ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì Chifuyu bỗng hỏi: "Trong những năm gần đây không có tin từ gì về tên đó cả."

Nghe vậy những người quen biết hắn cũng gật gù đồng ý. Quả thật chẳng có một chút Thông tin gì cả. Mãi miên man thì Câu nói của Baji khiến cho đám người bật ngửa, giật mình.

"Kazutora trong tương lai chết rồi. Nhấn chìm bản thân trong bồn tắm đầy nước - chết đuối, được kết luận là Tự Sát." Baji lạnh nhạt nói ra đáp án, hắn vẫn nhớ hai năm trước, khi đi thăm Take thì cảm thấy hơi chán nên đi lang thang khắp các ngôi mộ khác thì phát hiện. Hắn lúc đó cũng rất giật mình, nhìn chàng trai mặt đã có phần nhu hoà, miệng nở nụ cười trên tấm bia mà không kìm lòng được muốn khóc. Một người bạn đã ra đi nhưng hắn lại không hay biết gì cả. Khi điều tra thì nhận được kết luận là tự sát khiến hắn rất sốc trong một thời gian dài.

Cũng giống như biểu cảm của mấy người này vậy. Draken mặt buồn buồn lẩm nhẩm: "Chết rồi sao? Chết..."

"Mất vào ngày bao nhiêu?" Sanzu cảm thấy có chút lỗ hổng cùng mối liên kết giữa thông tin vừa được cung cấp. Mặc dù lúc bình thường hắn sẽ nửa điên nửa tỉnh nhưng vẫn rất chuyên tâm, chỉ vừa nghe liền tìm ra được mối liên hệ.

"Mất cùng năm chỉ sau em ấy 2 ngày th..." vừa nói một nửa thì Baji cùng những người khác dù ngu như thế nào cũng cảm thấy không đúng.

Hina nhăn mày đứng lên lôi một tờ giấy cùng cây bút ra. Vẽ trên đó những thông tin liên quan. Càng vẽ thì những câu hỏi xuất hiện càng nhiều. Vì cớ gì tên kia lại tử sát. Hắn tốt cuộc đến từ tương lai hay quá khứ? Hắn quên cái gì? Hắn có liên quan đến cái chết của Takemichi không? Hắn ...?

Mọi thứ trong có vẻ đã liền mạch nhau nhưng cũng còn rất nhiều chỗ hở. Họ lại chẳng có một tin tức nào cả. Lại rơi vào bế tắc chỉ có thể thở một hơi. Cửa phòng bật ra, là Emma đã đi nấu cháo. Trên tay cầm một bát cháo nóng cùng rất nhiều món ăn khác nhau. Có vẻ như cô nàng nấu cho bọn họ.

"Mọi người đói rồi phải không? Nào ăn cơm thôi." Emma đặt bát đũa xuống, mỉm cười nói với tất cả. Tuy có rất nhiều người cô chưa từng gặp nhưng lại không hề sợ hãi. Cười nói rất tự nhiên.

Hina đang tính nói gì đó thì Emma lại chạy xuống lấy thêm bát đũa. Mọi hành động đều rất trôi chảy nhưng chỉ có cô mới biết bản thân đã diễn một vở kịch như thế nào. Cô đã định lên kêu bọn họ xuống nấu phụ nhưng lại nghe thấy một cuộc trò chuyện không thể tin được. Điều đó khiến cô cảm thấy những người vốn thân thuộc nay lại xa lại đến thế. Tương lai rốt cuộc là như thế nào?

Cố giữ vững lại tâm trạng, nhanh nhẹn lấy chén đũa lên ăn cùng họ. Cuộc trò chuyện của mọi người rốt cuộc lại rơi vào bế tắc.

_______________________________
Kazutora sau khi về nhà liền nằm vật ra giường, hai mắt vô định nhìn trần nhà, hắc cả người đều không khoẻ. Trái tim nhức nhối khiến hắn khó chịu cuộn mình lại. Ngay khi nhìn thấy Takemichi hắn giống như rơi vào mê cung vậy. Chẳng thể tìm ra lối thoát khỏi cảm giác mệt mỏi lại bất lực ấy.

Nhìn lại từng cảnh một xảy ra hôm nay hắn cảm thấy rất quen thuộc như một vòng lặp tuần hoàn vậy. Mơ mơ hồ hồ đi vào giấc ngủ. Hắn lần này lại mơ, một giấc mơ kì lạ:

"Kazutora cảm thấy bản thân đang trôi nổi, xung quanh đều là nước khiến hắn bỗng cảm thấy sợ hãi. Cái cảm giác này khiến hắn chới với giữa dòng như người chết đuối đang tìm cách nổi lên vậy. Chìm dần vào đáy nước đen tối ấy, hắn nghe thấy được giọng của chính mình đang kêu gào:

"Chạy mau // nhanh lên."

"Quay lại // quay lại mau."

"Mày không cần bọn họ nữa sao, //."

"Nhanh đi cùng tao đi. Đừng quay đầu lại."

"TAKEMICHI..."

Giật mình khỏi giấc mơ.Hắn cảm thấy bản thân đã quên cái gì đó rất quan trọng. Nếu những câu đầu hắn luôn không nghe được tên của người kia thì câu gào thét cuối cùng của hắn đã nói lên danh tính của người kia. Là em, là Takemichi. Hắn không biết tại sao khi giật mình khỏi giấc mơ hắn lại thấy xung quanh tựa như không phải thật. Mọi thứ cứ vặn vẹo trước mặt hắn. Còn một điều nữa khiến hắn cảm thấy rất lạ, tự hỏi:

"Vì sao bản thân lại sợ cảm giác bị bao vây bởi nước?"

________________________________
Hết chương 25.

Haiz cuối cùng tui vẫn không kìm lòng được viết một cái dảk vô. Có một khúc nó xuất hiện "//" Cái này thì đây là một khoảng trống thường xuất hiện trong mơ nha, nó biểu thị cho những từ ngữ không nghe được.

Tui ngày 4 ngày nữa được gỡ thạch cao rồi, mừng muốn chết. Cuối cùng cũng chạy nhảy bay lak được rồi😭😭😭

À mà con bạn tui kêu tui đào một hố mới. Cũng là alltake nhưng nó kiểu dảk hơn ý mà tui lười quá. Sợ đào hố mới lại lẫn lộn chất xám giữa hai bộ.

Lời cuối cùng là tui không ngờ cái bộ đầu tay tui ghi lảm nhảm cũng có rất nhiều người đọc cùng ủng hộ. Mừng muốn khóc luôn yêu mấy cô nhiều lắm. I LOVE ...

Cảm ơn rất rất nhiều luôn.😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro