Chương 27: "Phòng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn tao đến từ tương lai".

Kazutora ngơ người ra rồi nói: "Bọn mày ảo tưởng hả."

Mọi người vẫn đứng im đó nhìn hắn điên cuồng. Bọn họ biết cần để hắn tiêu hoá tin tức này, đều im lặng nhìn người trước mắt. Kazutora điên cuồng cười, cười đến thở không ngừng, cười đến nước mắt chảy ra. Tiếng cười điên cuồng này vang vọng cả một không gian trống, sự vang lại khiến cho một số người nhăn mày.

"Tương lai?... Ha Hả tụi mày đừng có nói mấy cái chuyện đùa này nữa. Cứ như tụi mày phê thuốc vậy." Kazutora che mặt ngồi vô một góc, miệng thì cười nhưng không biết sao nước mắt lại rơi. Sanzu tự nhiên nằm không cũng trúng đạn.

"Không phải mày cũng cảm nhận được sao." Mitsuya đứng xa xa nhìn hắn, giọng chế giễu nói. Đối với một số kẻ cố chấp chỉ cần cố chấp lại thôi, để hắn tự kiểm nghiệm.

Quả thật nếu nói chuyện vi diệu này trước kia thì họ quả không tin nhưng không phải có một bằng chứng sống kia sao. Điều này đối với người thường thì rất khó tưởng nhưng một đám ở đây đều là kẻ điên. Vì điên bọn hắn mới tìm được cách cứu em, họ thà điên hơn sống lí trí để đau khổ mà mất đi một cơ hội.

Nhìn cả bọn đang đứng trước trước mặt chẳng có vẻ nói đùa gì cả. Kazutora ha hả tiếp tục cười. Chẳng có vẻ gì tin cả, Izana nghe tiếng chói tai này từ này giờ cũng hết sức chịu đựng.
Xông lên trong ánh mắt bất ngờ của mọi người đá một phát cho tên điên nào đó đập thẳng đầu vô tường, một tiếng rầm. Kazutora vốn chẳng phòng bị bị đá một cái đầu đập một cái vô tường máu me đầm đìa.

"Mày làm gì đó Izana." Baji sốt ruột chạy lên coi vết thương, thấy máu vẫn đang chảy liền quay sang quở trách.

"Tao thấy nó làm đúng mà. Tốt nhất mất trí nhớ thì nên đập cho vài cái để nhớ chứ hơi đâu ngồi giảng đạo lý." Ran khoanh tay bày ra tư thế vô cùng khêu gợi dựa vào người Rindou ăn vạ.

"Mày càng ngày càng dẹo à nha." Smiley mặt ác liệt nhìn tên "thục nữ" Ran nào đó.

"Dẹo???" Hanma đứng kế bên lẩm nhẩm lại từ đó, bọn hắn hình như quên cái gì đó rồi.

"Tên dẹo gì đó mà Hina chụp ảnh nó đứng với Take thì phải." Hakkai đầu óc đơn giản nói.

Câu vừa ra khỏi miệng mấy người còn lại mặt sáng trưng lên. Họ vẫn chưa hỏi chuyện của tên dẹo đó nữa.

Bại vốn lo lắng nghe tên dẹo cũng hí hửng hẳn lên. Tên đó khiến cho Hina có cái biểu cảm vặn vẹo như vậy chắc chắn rất là thú vị. Vui vẻ lôi Kazutora trên mặt đất đi theo.

Những con người bình tĩnh nhìn một màn này gân xanh nổi đầy đầu. Tên thần kinh thô Baji này làm gì cũng không quản hậu quả.

"Nếu mày lôi nó đi như vậy vết thương sẽ nặng hơn đó." Kakuchou đứng một bên cuối cùng cũng nhìn hết nổi phải lên tiếng.

Baji mặt ngớ ra xong nhìn xuống thấy bản thân lôi thằng bạn thân ngất xỉu máu chảy đầy đầu một đoạn, máu kéo dài theo bước chân anh khiến cho Baji hoảng hốt. Vội nâng tên hổ dậy, vác trên lưng.

Nhìn một màn này ai cũng phải cảm thán: "tên này sống đến bây giờ quả là kì tích của thế kỉ rồi mà." Sau đấy quay sang nhìn Chifuyu với vẻ mặt kính trọng.

Chifuyu cũng chỉ biết nhìn trời.

Một buổi sáng đi tra khảo kết thúc với hậu quả thêm một bệnh nhân cần được băng bó.

________________________________
-Ở trường-

Sáng nay em cùng Hina cùng Emma đến trường khiến bao thằng con trai ghen tị. Ai cũng nhìn em bằng ánh mắt như sói đói vậy. Thở dài nhìn trời mà than. Từ khi gặp bọn Mikey em toàn gặp chuyện xúi quẩy gì đâu.

Hina đã chuyển xuống ngồi phía sau em lại điên cuồng vạch kế hoạch diệt trừ ong bướm. Lúc sáng cô cùng Emma và Takemichi đen trường mắt thằng con trai hay cô gái nào cũng nhìn chằm chằm em. Ánh mắt ấy quen thuộc lắm, là cái ánh nhìn của bọn Mikey khi muốn ăn tươi nuốt sống em ấy là một tình cảnh vô cùng quen thuộc. Thân là người bạn thân của em, cô phải phòng sói trong nhà phòng cả sói hoang nữa. Khổ quá mà. Ngồi nghĩ một hồi vẫn không cách nào hay, cô mỉm cười nhẹ một cái cầm sờ lấy cây súng trong cặp. Bắn một cái thôi cho nhẹ suy nghĩ gì tầm này nữa.

Với nụ cười của cô gái Hi- "đáng yêu", "dịu dàng"- na đã thành công làm cả lớp rùng mình nhất là những người có ý với em.

Cùng lúc đó, Emma sau một đêm suy nghĩ rốt cuộc cũng thông rồi. Mặc kệ tương lai gì đó đi điều quan trọng hiện giờ là giữ vợ cho anh trai và cảnh cáo để các banh hich giữ được tánh mạng.

Ba con người cùng một hoàn cảnh có những suy nghĩ thật đáo để.

_______________________________
-Nhà Mikey-

"Sao lại đưa nó về nhà tao." Mikey chỉ vô Kazutora bất tỉnh nhân sự kia hét lớn.

Mọi người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tên lùn đang nhảy nhót kia. Draken cười hằn nói: "Không đưa nó về cho nó ngồi chờ chết hả."

"Đầu óc teo lại theo thân thể luôn." Kisaki cố tình chọc vô thêm.

"Lùn quả là một căn bệnh khó chữa mà." Izana vốn không nhưng chiều cao của bản thân cũng đi theo nói móc rước thêm ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

Sau đấy là một hỗn chiến không cân sức.

Kazutora vốn đã tỉnh lại khi bị ném xuống sàn nhà rồi. Nhìn một đám điên kia cãi nhau trong lòng gắn khóc ròng: 'Ai đến băng bó vết thương cho tao đi mà'.

_______________________________
Hết chương 27.

Chương này tui sẽ cho mấy cô chút vui nhộn trước sóng gió. Sắp tới đây thôi lại đẫm máu cùng dảk nữa rùi.

Mong các cô đừng ghét bỏ.

Yêu mọi người nhiều❤️❤️❤️😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro