Chương 29: Kinh hoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt cóc????" Cả đám vừa băng bó xong cho con hổ cùng Izana và Mikey đã anh dũng ngã xấp xuống trong trận chiến lại nghe được một tin không thể tin nổi.

Hina đầu bên kia cũng rất gấp gáp, giọng nói như sắp khóc kể lại tình hình: "Vốn tớ đang phải ở trên lớp họp ban cán sự, Michi đứng đợi nhưng lại buồn chán nên ra ngoài đi dạo một xíu nhưng sau đó có một bạn học chạy lên nói Michi bị một đám người đàn ông cao to bắt đi mất. Giờ sao đây tớ lại làm lạc mất Michi rồi." Vừa nói xong cô liền oà khóc lên, dù làm chị đại lâu năm như bản tính của phái nữ vẫn được giữ nguyên vẹn. Cô chỉ bộc lộ khi bên những người thật thân thiết thôi, kể cả bên Naoto cũng chỉ là biểu cảm của một người chị nghiêm nghị.

Thấy cô bắt đầu bấn loạn, mọi người cũng hoảng hốt lên. Không cần nhắc nhở cả đám đã phi lên xe chạy vụt đi. Đầu kia Hina cũng không thể ngừng khóc cũng chẳng có ai có tâm trạng đi an ủi cô.

Vốn đang gấp gáp thì chiếc điện thoại bỗng vang lên tiếng nhắc nhở: "Nhà kho bỏ hoang ở gần nghĩa địa Tokyo."

Bấy giờ mọi người như mở cờ trong lòng, lần đầu cảm thấy biết ơn cái điện thoại vô dụng chỉ biết gọi này. Chạy nhanh đến khu nhà kho, Hina một lúc sau cũng tới. Bên ngoài đầy rẫy đám ô hợp đang ăn uống. Bên trong lại càng lên tiếng là hét vô cùng lớn làm bọn họ vốn sốt ruột nay lại điên lên. Những người khác xử kia đám ô hợp bên ngoài còn Mikey, Sanzu, Draken cùng Hina xông vào.

Vừa bước vào Mikey liền bị tình cảnh bên trong làm cho nổi điên hoàn toàn. Em nằm giãy giũa dưới thân một tên mập, quần áo có vài vết xé, một bên má em bị đánh đến đỏ ửng lên. Thậm chí tay của tên kia còn sờ lên người em. Mọi người đang xử lí ở bên ngoài cũng bị tình cảnh bên trong làm cho nổi giận. Ra tay đánh vô cùng ác.

Bảo bối mà họ không nỡ mắng một câu vậy mà tên kia có ý lần nhục. Không thể tha thứ. KHÔNG THỂ THA THỨ.

Khung cảnh bên ngoài bên trong cũng không kém gì. Chỉ sững người một chút rồi ngay khi trên kia chỉ kip phản ứng, Mikey chạy lên đá cho trên kia một phát. Sau đó cố đỡ thân của em dậy nhưng ai ngờ ngay lập tức Takemichi đánh bật tay của hắn run rẩy cuộn người lại hét lớn:

"ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TAO"

Nước mắt cháy dài hai bên gò má. Hina thấy thế liền giật chiếc áo ngoài của Draken chạy lại khoác lên người em. Ôm lấy thân hình không ngừng run rẩy của em nhỏ giọng trấn an.

Và rồi một cảnh máu me xảy ra.

_______________________________
-Trở về hiện tại-

Sau khi "bản giao hưởng" kết thúc, xung quanh chỉ nó xác người la liệt cùng máu vươn khắp nơi. Còn có rất nhiều bộ phận cơ thể người chất chồng. Mọi thứ vô cùng máu me. Ai ai cũng ra vẻ mặt thoã mãn cùng vui vẻ. Nhìn đám súc vật dám chạm vào em đã chết cái sự thống thoái khi trả thì này khiến cho ai cũng tim đập nhanh, mặt gợi tình. Quần áo họ thì đã vươn đầy máu, thậm chí còn nhỏ tong tong từng giọt.

Baji đưa tay tính đẩy cánh cửa ra thì Inui từ xa phi dao đến chặng tay nắm cửa của anh. Tức giận quay sang trên kia: "Mày muốn chết sao sao Inui."

Draken ngồi trong góc cũng bó tay với trên này nói: "Đây không phải tương lai, mày dùng cả một thân máu me đó ra ngoài coi chừng chưa kịp phản ứng đã bị hốt vô tù bóc lịch rồi đó."

"Chứ giờ sao? Tao rất lo cho Michi của tao." Baji chán nản ngồi xuống.

"Mày nói lại coi ai là của mày." Mikey ngước khuôn mặt đầy máu đó lên, cười hướng trên ngu vừa phát biểu.

Thấy hắn như vậy Baji đành bó tay chịu trói sửa lại: "Michi của chúng ta."

"Là của tao. LÀ CỦA TAO." Mikey hét lớn nói.

"Mày nói coi Michi là của ai thằng chó." Izana ngồi một bên cũng không chịu nổi nữa xông vô cãi.

Mitsuya bên kia liền liên lạc cho Kazutora mang quần áo mới cho họ kèm theo một chai nước hoa. Chưa để bên kia kịp phản ứng lại đã ngắt máy

Kazutora: "????!"

Chỉ vừa tỉnh lại Kazutora đã thăng cấp thành người hầu của bọn nó. Tức giận tính bỏ về nhưng sau khi ngủ một giấc lại có chút tin tưởng lời điên khùng của bọn kia. Đang phân vân không biết làm gì thì Emma xuất hiện từ đằng sau.

"Anh cần gì." Giọng nói chán ghét, không thích hướng về con hổ ngu ngốc.

Ngơ nhác một lúc sau đó nói thứ bản thân cần. Emma chẳng nói lờ nào quay vô nhà sau lại cầm ra một túi khá lớn. Lạnh giọng nói: "Đi thôi."

Chưa kịp phản ứng thì cả hai đã lên xe và Emma đèo trên ngốc băng trán nào đó đi. Đến nhà khó cũ nhìn cả Đống người nằm rải rác xung quanh cả hai đều rất sửng sốt, Emma hối hả sợ có chuyện chẳng lành mở toang cửa nhà kho ra. Khi thấy tình cảnh bên trong cả hai không hẹn đều muốn nôn một trận. Máu băng khắp nơi, có những kẻ không còn trọn vẹn thân dọa cho cả hai xanh cả mặt. Thấy 17 con người trong đó vẫn bình tĩnh nhìn mấy cái xác đó. Cả hai đều dùng mình chuông cảnh báo nói với họ hiện tại đám đó rất nguy hiểm.

Cả đám bên trong nghe tiếng thì ngẩng đầu lên khi nhưng thấy Emma cùng Kazutora thì giật mình. Mitsuya là người gọi cũng không thể ngờ rằng Emma cũng tới. Thấy cả hai xanh mặt đứng im đó anh nhanh chính muốn lại gần nhưng chưa kịp nói gì thì một làm sương lại nhẹ nhàng nào phủ lấy họ.

Một ánh sáng chói loá và rồi...

_______________________________
Hết chương 29.

Tui kể cho mấy cô một câu chuyện buồn

Lúc trưa đó rep comment của mấy cô nên tui ngủ hơi trễ lúc chiều mở máy lên coi tin nhắn thì bố cùng dì út đến. Dọa cho trái tim nhỏ bé của tui suýt rơi ra ngoài. Khóc trong lòng, mặt lúc này lại quên tắt laptop chỉ gập nhí xuống mà vẫn còn đang ở lúc tui chuẩn bị viết truyện.

Bố muốn đi dạo nên lấy xe lăn kéo tui theo chưa kịp tắt máy thì mọi thứ đa quá trễ. Út tui đã đọc truyện tui ghi. Bà này là một cường nữ độc thâm hoàng kim đấy và cx là một con hủ thật sống độc thân chứ không bỏ truyện. Trong lúc nhàm chán út đã đọc nó và rồi khi bố đẩy tui lên và bỏ tui một mk vs út.

Út nói với tui vậy nè: "Dark quá nhỉ, máu me, tình yêu? À còn 1 bông cúc 19 dưa leo." Nhìn thẳng lên mắt tui vậy nè, dọa tui muốn đứng tim sau đó đi lại cười.

Aaaaaaaa chắc tui chớt mất.😭😭😭😭😭

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro