Chương 34: Bắt đầu lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu giúp đỡ của Kazutora, đầu ai cũng nổi lên vài dấu thập. Izana vui vẻ đứng trước mặt anh nói: "Giúp đỡ nhau nhé."

Giọng điệu cười như không cười khiến "bé hổ" nào đấy muốn nhào vô nhưng cũng cố lễ phép lại cười đáp. Một màn dạo đầu qua đi, Emma thấy thế liền lại đi khơi cái chủ đề nhức nhối của hiện tại: "Michi phải làm sao đây."

Vừa nói xong không khí lại đóng băng lần nữa, Kisaki đang lau máu nằm dưới đất cuối cùng cũng dũng cảm lên tiếng: "Về vấn đề đó mai qua nhà nó là giải quyết liền."

Cả đám chấm hỏi đầy đầu, Kisaki cười vô cùng mờ ám. Emma vốn có ấn tượng không tốt nay lại càng không tốt chút nào. Cứ có cảm giác tên này rất thiếu đánh.

"Mày định bày trò gì nữa đây." Mikey chán ghét ra mặt nói. Draken đứng kế bên cũng thầm khinh bỉ tên đầu óc đen tối này.

"Bày trò???? Không không... phải là một kế hoạch hoàn hảo." Kisaki tránh xa Emma cùng những người khác, mặt gian manh nói.

"Hoàn hảo??? Tao thấy mày tốt nhất đừng nên doạ Takemichi chạy." Kakuchou cười khinh nói. Tên này kế hoạch hoàn hảo cỡ nào cũng sẽ đi tong nếu áp dụng cho Michi của anh thôi.

Mọi người xung quanh cùng đồng quan điểm. Ran bỗng nhiên nhớ ra gì đó liền nói: "Tụi mày nghĩ mai em ấy có đến trường không?"

Cả đám lắc lắc đầu. Ai Trãi qua những chuyện này mà có thể đến trường được chứ, cho dù Takemichi giống ánh dương rực rỡ nhưng hiện tại em đang bị sốc tinh thần chắc chắn không muốn ra ngoài. Ran thở dài thườn thượt, nếu Takemichi đi học thì chắc chắn cơ hội để bắt đầu lại rất dễ.

Đang trong lúc hoang mang thì Kazutora bỗng nói: "Tụi mày quên rồi à: Hiện tại em ấy vẫn chưa quen tụi mày đâu Ran, Rindou, Izana."

Lời vừa ra cả 3 đều sửng sốt. Quả thật họ đã quên mất lợi thế của bản thân, hiện tại họ vẫn chưa quen em vậy thì có thể dễ đang tiếp cận em nhỉ. Rindou cười tủm tỉm, Ran cũng cười. Hai anh em cười đến không thấy thái dương.

"Vậy thì tụi tao phải làm sao đây?" Baji chán nản nói. Hắn hiện tại rất hoang mang, lỡ Michi thật sự sợ hắn, hắn cũng chẳng biết phải làm gì nữa.

Mikey nhớ tới bản thân điên cuồng như thế nào liền có cảm giác bản thân là đứa duy nhất em ấy sợ, ngồi thụp xuống thầm trách mắng bản thân quá vội vã làm việc thiếu suy nghĩ. Emma đứng bên thấy vậy cũng rất buồn, ngồi xuống ôm lấy anh an ủi. Nói: "Anh là anh trai em vậy nên em sẽ giúp anh mà."

Giọng nói nhỏ nhẹ gần như vỗ về được cơn bất an trong lòng, Mikey nhẹ cười vỗ vỗ đầu Emma. Draken bên cạnh thấy cảnh ấm áp này cũng cười.

"Chúng ta quay trở về đền Musashi đi, ở đây tao thấy hơi gợn người." Hakkai hơi dè chừng nhìn mọi thứ xung quanh.

Gật gật đầu đồng ý cả đám bắt đầu di chuyển trở về trung tâm thành phố.

_______________________________
Lúc này tại nhà của Takemichi, sau khi khóc một trận phát tiết hết bất an cùng nỗi sợ em gục ngay vào lòng của Hina. Cô bật cười nhìn em cứ như một đứa trẻ con. Trong lòng cô rất đau nhưng không thể biểu hiện ra ngoài được.

Nhẹ nhàng vác em lên giường, lau đi mặt mũi ướt đẫm nước mắt của em. Đấp chiếc chăn lên rồi nhẹ nhàng cầm lấy tô cháo đã nguội lạnh đi ra ngoài. Cô cần phải Thông báo cho tất cả mọi người để tìm cách khắc phục.

Đang lay hoay trong bếp thì điện thoại reo lên. Là Sanzu, thở dài cần lấy khăn lau khô tay. Cầm điện thoại ấn nút nghe thì bên kia chuyền tới giọng nói gấp gáp của Draken. Anh hỏi: "Takemichi hiện tại sao rồi?"

Thở dài một hơi giữ bình tĩnh Hina nói: "Có vết như cậu ấy không giữ được bình tĩnh. Còn muốn làm bản thân bị thương."

Bên kia lại chuyền đến các tiếng động khác nhau làm cô hơi nhăn mày lại. Lần này là Kakuchou nghe máy. Anh tóm gọn hết những chuyện đã xảy ra trong vòng mấy giờ này cho cô, cả chuyện nhiệm vụ khôi phục trí nhớ cho Kazutora đã hoàn thành cho đến nhiệm vụ mới. Tất cả đều được tóm gọn một cách cặn kẽ không bỏ sót một chi tiết.

Nghe xong lượng thông tin không lồ đó ngay cả cô cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ rằng bọn họ tới Sương Mù nhưng cô lại vẫn ở đây cả việc Emma nữa. Cô cảm thấy Chiharu giống như cố ý bỏ sót cô lại.

"Hiện tại Michi đang làm gì?" Mikey giọng hơi nghẹn lại, ấp úng hỏi.

"Cậu ấy khóc quá mệt nên đã thiếp đi rồi. Vậy mọi người tính làm sao để bình ổn tâm trạng của Takemichi đây. Cậu ấy trong có vẻ rất bài xích mọi người." Hina vừa nói xong đầu bên kia mọi người liền rơi vào tĩnh lặng. Ai cũng chỉ biết thở dài thườn thượt nghĩ: quả nhiên là vậy.

Hai bên đầu dây cũng chỉ biết thở dài. Quả thật tạo nghiệp không thể sống mà.

_______________________________
Hết chương 34.

Có lẽ tui sẽ phải cho Senju xuất hiện trễ hơn dự tính rồi. Với lại hiện tại chất xám của tui bị bào mòn nhiều quá nên chắc mỗi ngày một chương cho mỗi truyện. Nếu tui siêng thì sẽ ngày hai chương nha🥰

Tui cảm thấy tương tác dần giảm xuống nên là mọi người cảm thấy truyện tui viết dạo này ổn không. Cho tui xin cái ý kiến nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro