Chương 38: Mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cầm hai con gấu bông y đúc nhau cùng lồng giữ ấm, 2 bó hoa, thậm chí có cả một bức thư tay nghệt ngoạt. Ngao ngáng lắc đầu nhìn đống đồ trên bàn, em bỗng cảm thấy bọn Mikey rất là trẻ con. Tuy em thật sự sợ phải nhìn thấy họ nhưng cũng không đến mức để đồ trước cửa rồi chạy đi mất chứ.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp nhận được đồ rồi. Ngoại trừ con dao do tên điên Hanma cùng lọ đựng thuốc của Sanzu gì đó thì tất cả đều rất trẻ con. Mở bức thư tay ra, vẫn giống ngày hôm qua, dòng chữ "thật xin lỗi" được phóng to đùng, phía dưới nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được dòng: "Hãy tha lỗi cho tao" được thu nhỏ tối đa lại. Bật cười nhìn từng chữ được nắn nót như trẻ mẫu giáo, thầm nghĩ quả là Baji mà.

Bó hoa cầm tú cầu ngày đầu đã héo, bó hoa dạ lan hương cũng không còn tươi. Takemichi nhìn bó tulip trắng trong tay thầm nghĩ bản thân có phải nên cho đám kia một cơ hội rồi chăng. Vừa nghĩ đến vấn đề này đầu em lại đau. Hôm qua nhóm Akkun có tới khiến tâm trạng em cũng tốt lên phần nào.

Suy nghĩ hồi lâu rồi em quyết định tối nay liền đi họp bang rồi sẽ nói luôn. Nhắn một dòng tin nhắn cho Chifuyu rồi bắt máy luôn. Nhìn nhìn quanh căn nhà, Takemichi cuối cùng cũng coá can đảm đi ra bên ngoài, cầm theo con dao do trên điên Hanma đưa đi ra khỏi nhà.

Một mình lang thang trên dãy con phố nhộn nhịp, có vẻ em không ra ngoài nhiều bữa nên hiện tại thấy sự ồn ã nhộn nhịp liền có chút không chịu được. Đi vòng đến một công viên trống, ngồi trên xích đu nhẹ nhàng đu đưa. Từng đợt gió thổi bay mái tóc vang của em, đôi mắt xanh khép hờ tràn đầy thoã mãn, có vẻ khung cảnh yên bình này khiến tâm tình như biển lửa mấy ngày nay của em dần dịu lại, khẽ ngâm nga một ca khúc không tên.

Khung cảnh xinh đẹp này đã khiến cho một người dùng lại. Là một cậu nhóc tóc trắng bạc, đôi mắt ngà ngà khói. Mặc toàn thân màu đen ánh lên làm đã trắng, trông rất đẹp. Cầm trên tay chiếc dù đen nhìn ngắm về phía Takemichi đến ngẩn người ra. Thật đẹp a~

Mãi chìm vào không khí lâu ngày mới có, khi vừa mở mắt ra liền bị khuôn mặt phóng to dọa sợ. Cậu nhóc thấy bản thân dọa cho con nai nhỏ này sợ liền cười một cái. Takemichi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của người trước mặt. Nhìn một hồi liền thấy bản thân thất lễ liền cười hì hì, đưa tay ra nói: "Xin chào! Tớ là Takemichi."

Giữa một bầu trời nắng ấm có một cậu bé cười giống hệt ánh dương, hai mắt xanh ngời tựa biển cả bao la khiến cho ai đó say đắm nhớ mãi không quên. Cậu bé cũng cười lại đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Takemichi, giọng nói lạnh lùng có phần nhu hoà nói: "Senju, xin chào."

Và cuộc gặp gỡ định mệnh ấy khiến dây tơ hồng của hai người nối kết lại với nhau. Tương lai là một màn kịch tranh vợ không ngừng.

_______________________________
"Giết hết bọn nó." Một người thanh niên rất có khí chất quý tộc, màu tóc đỏ phản chiếu dưới ánh đèn mờ ảo trong vô cùng quỷ dị. Giọng nói lạnh lùng đưa một sấp Thông tin cho người đối diện.

"Giết hết sao??!" Người đàn ông mắt đen đối diện nhận lấy nhưng từng cái trên trong tập giấy mà không khỏi nhíu mày. Này đều là trẻ vị thành niên a.

Không trả lờ mà chỉ gật đầu một cái. Nhận lấy cái ánh mắt kì lạ từ người đối diện, người thanh niên nhẹ giọng nói: "Gấp đôi."

Vừa dứt ánh mắt do dự kia lập tức sáng lên, ha hả cười. Nhưng sau đó lại không khỏi nói ra nghỉ ngờ của bản thân: "Vì sao lại muốn giết những đứa trẻ này, dù gì bọn nó cũng chỉ là trẻ vị thành niên?"

Lặng im một hồi vẫn không có lấy một câu trả lời, người kia đành nhún vai thông thả bước ra khỏi phòng. Ánh đèn mờ ảo chiếu vào cái tên đầu tập hồ sơ: Manjiro Sano.

Người thanh niên tóc đỏ cần lấy ly rượu đỏ trên bàn uống, khoé môi hiên lên nụ cười không rõ ý. Trong góc phòng vẫn là một người đàn ông như lần trước, hắn cầm lấy con dao cặm cụi xem rồi như cố ý hỏi: "Dù gì cũng là trẻ nhỏ, không nên giết chứ."

Người thanh niên kia cười, tay cầm lấy cây kiếm trên bàn, nhẹ nhàng nói: "Bất cứ ai cản đường tao thì nên GIẾT." Vừa dứt lời cây kiếm đó bay thẳng đến chỗ người đàn ông kia. Trên gương mặt lộ rõ vẻ bệnh hoạn không hợp tuổi.

"Đúng là một đám điên." Thì thầm lau vết máu trên gương mặt.

_______________________________
"Mày nhận được tin nhắn gì thế." Baji tò mò dán mắt nhìn qua Chifuyu, từ khi điện thoại báo có tin nhắn thì vừa mở lên xem tên này liền cứ như người mất hồn.

Ran chẳng thèm quan Tâm bức tượng kia, giật lấy mà xem liền nhìn thấy dòng tin nhắn của Takemichi. Cười nhầm hiểm một cái, ra hiệu nói cho những người khác:

"Cách mạng thành công."

_______________________________
Hết chương 38.

Tui cảm thấy tui càng ngày viết càng nhạt. Haiz tự nhiên thấy bản thân già đi quá.

Yêu mọi người 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro