Chương 4: Sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã lâu không gặp mọi người"

Không kịp đợi Izana nói xong, người nam nhân kia đã mở miệng nói trước. Mái tóc màu đen dài tựa hồ đã lâu rồi không cắt, trên trán có một vết thẹo dài từ đỉnh đầu lệch sang mí mắt trái.

"Ha...Không ngờ lần báo tin này chúng ta lại được hội ngộ đấy, Kakuchou." -Rindou cười nói, giọng điệu hết sức mỉa mai.

Đúng vậy, người nam nhân mặc áo choàng đen này là Kakuchou, từng là bạn thuở nhỏ với Takemichi, là cánh tay đắc lực của Izana khi còn ở Thiên Trúc. Kakuchou vẫn luôn làm người bên cạnh bảo đảm an toàn cho Izana khi Thiên Trúc được xác nhập vào Touman. Nhưng lại rời đi ngay sau khi Takemichi mất, đó là một cú Sốc tin thần rất lớn đối với anh, và cũng là người duy nhất được gọi là "kẻ phản bội" thành công sống sót.

"Mày đến đây để gây sự sao?" -Angry hộc hằn nói, cái nhìn như muốn đục vài lỗ trên người Kakuchou.

Lần này người trước mặt vẫn yên lặng, không nói gì cả. Izana vốn vẫn còn ngạc nhiên, ánh nhìn lạnh lẽo nhìn người từng là đồng đội này, nghiến răng nói: "Mày biết được gì về quán bar đó."

Kakuchou thản thiên cười, tựa như không nghe được hận ý trong lời nói của Izana mà vô tư mở miệng nói: "Sau khi rời khỏi Touman, tao đã từng đi điều trị tâm lý bởi cú sốc đó. Trong khoảng thời gian 2 năm đầu, tao đi làm công cho kẻ khác. Sau đó liền mở..."

"Nói đúng trọng tâm, tụi tao hôm nay đến không phải để mày kể chuyện" -Draken cáu gắt quát.

Vẫn không để tâm đến, Kakuchou tiếp tục nói: "Tao mở một quán ăn nhỏ ở quận 14, nơi bọn xã hội đen cùng đám chuyên buôn bán thông tin hoành thành. Mới đầu tao chỉ nghe ngóng được tụi mày đang tìm thứ gì đó, sau đấy có một tên ăn quỵt ở tiệm tao liền đem thông tin nó thu nhập được ra trao đổi. Bấy giờ tao mới biết tụi này đang tìm một quán bar có thể thực hiện được mọi ước vọng. Lúc đó tao cũng có hi vọng và bắt đầu thu nhập về nó. Nhưng thu về toàn những tin rác, một tuần trước có một lão già đến cầu tao giúp gã mua một ít súng đạn, gã nói cho tao biết rằng quán bar đó gã đã gặp rất nhiều lần. Nơi đó được gọi là "Sương Mù". Nó sẽ di chuyển ở quận 7 vào ngày mai. Đó là toàn bộ thông tin của tao."

Cả đám lặng người nghe, tức thì Hanma vốn ngồi một góc lên tiếng: "Thông tin đó chính xác không"

Mọi người nhìn lên, Kakuchou cười khổ: "Dù chính xác hay không cũng phải thử chứ, với lại lần này tao có cảm giác sẽ được."

"Này Kakuchou!" -Mikey vốn dĩ vẫn đang suy nghĩ bỗng lên tiếng. Giọng nói khàn khàn xen lẫn một chút u ám khiến mọi người giật mình.

Kakuchou chẳng buồn lên tiếng mà chỉ giương mắt lên nhìn. Mikey tiếp tục nói: "Quay trở lại Touman đi"

Tất cả mọi người ngỡ ngàng, Kakuchou lớn tiếng cười.

"Dù gì cũng tiện hơn cho việc cùng nhau tìm cách cứu lấy Takemichi" -Mitsuya bên cạnh cũng phụ họa thêm.

"Được thôi"

"Vậy thì chào mừng quay trở lại, "kẻ từng phản bội"" -Sanzu nghiến răng nói, đôi mắt trợn trừng nhìn kẻ vô sỉ trước mắt.

"Ha... cảm ơn vì đã tiếp tục tin tưởng tao, Mikey nhưng đã 5 năm rồi chiều cao của này cũng không nhích được tí nào nhỉ"

Lời nói vừa ra mọi người có mặt trong phòng đều rùng mình một cái. Đừng nói giỡn chứ, chiều cao luôn là nỗi sầu lo của Tổng trưởng đại nhân đấy.

"Mày muốn chết phải không" Quả nhiên không ngoài sức tưởng tượng của mọi người, Mikey cầm lấy khẩu súng nhắn thẳng vào Kakuchou.

"Mọi người nên quay về hoàn thành công việc đi. Ngày mai có lẽ là một ngày mệt mỏi đấy"-Hina bỗng lên tiếng phá hủy bầu không khí toàn mùi thuốc súng giải cứu thành công mọi người. Cô vừa nói mọi người liền liên tục vật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Mikey lườm lấy kẻ vừa khiêu khích mình mà tức tối rời khỏi phòng trong ánh mắt tiễn đưa của mọi người.

Sau đó tất cả liền lục tục rời đi chỉ chừa lại Izana cùng Kakuchou hai mắt nhìn nhau đầy sát khí. (Hai người này trở mặt nhau rùi, bạn bè biến thành tình địch nhìn nhau đến đỏ mắt😌)

...

Đúng 5 giờ chiều ngày hôm sau, mọi người đều cùng nhau tập hợp nhưng địa điểm này có chút khác biệt. Lần này là nơi người anh hùng của họ an nghỉ. Tuy không hiểu sao nhưng cả ngày hôm nay họ đều cảm thấy bức rức khó chịu thậm chí trong lúc làm việc còn ngẩn người dọa cấp dưới một phen hú vía.

Người lên tiếng trước lần này lại là Chifuyu.

"Cộng sự tuy tao không biết cái cảm giác đang lay động trong người là gì nhưng tao có cảm giác như sắp gặp lại mày rồi."

"Tao hi vọng sẽ sớm gặp được mày" -lần này tiếp tục là Mikey bất bại. Giọng nói trở nên trong trẻo, quần thâm dưới mắt cũng bớt đi trông thấy khiến cả người đều trở nên sáng sủa hơn.

"Tao rất nhớ mày"- câu nói thâm tình này xuất phát từ miệng Kakuchou khiến mọi người một trận buồn nôn.

Lần lượt tâm sự với Takemichi, câu nói nào phát ra từ miệng lũ bất lương (chắc giờ nên gọi là tội phạm quá) đều thâm tình một cách kì lạ.

Vốn lại trầm lặng thì Baji lại lên tiếng: "Tối qua tao mơ thấy em ấy"

Mọi người giương mắt lên ý là nói tiếp đi

Baji tủm tỉm cười nói tiếp: "Tao mơ thấy em ấy cùng tao bước vào lễ đường để kết hôn" lời vừa nói xong bạn gì đó đã bị cả đám hội đồng.

Xa xa một bóng người hấp tấp chạy lại. Là tài xế kiêm bảo tiêu bên người của Hina. Vội vàng nói: "Boss, người tìm kiếm bên quận 7 đã tìm thấy quán bar đi động trên Sương mù kia rồi ạ"

Lời vừa nói ra, mọi người hai mắt nhìn nhau, vội càng lái xe chạy theo định vị mà cấp dưới gửi. Trong lòng một mảng nở hoa. Tất cả mọi người cùng có một suy nghĩ:

"Cuối cùng cũng sắp được gặp lại em/ cậu rồi , Takemichi"
_______________________________

Hết chương 4.

Chắc do sáng nay vừa biết điểm thi nên Tâm trạng của tui tốt hẳn ra. Viết chương này theo hướng ko u ám như những chương trc nữa mà lần này vui tươi hơn.

Tâm trạng sắp được gặp lại vk của mấy anh công được tui biến hoá hơi kinh người một tí.
Bắt đầu từ chương sau nữa sẽ là Đan xen giữa quá khứ và hiện tại nha.

Tui sẽ xây dựng một Take mạnh mẽ chứ không hay khóc như trong truyện với lại tui có ý giúp Enma sống lại. Và có lẽ mai tui sẽ viết phiên ngoại không có chương mới của cốt truyện chính nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro