Chương 40: Tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên chiếc giường mềm mại, trong lòng Takemichi hơi lo sợ cùng hồi hộp. Chỉ mới mấy ngày thôi nhưng em cảm giác họ không đối mặt nhau đã mấy năm vậy. Hai tay hơi bồn chồn giơ lên trước mặt, lăn lộn một hồi em rốt cuộc lại cảm thấy hơi lo lắng. Nằm dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau khi nói chuyện Tâm sự những điều nhỏ nhặt với Senju người bạn em mới quen thì những lo âu đã dần biến mất.

Tay chân do bồn chồn liền lỡ làm rơi chiếc bùa bình an mẹ đã cầu vào năm ngoái, nhớ rõ bên trong có một viên phỉ thuý, Takemichi vội vàng nhặt lên mở ra xem thấy viên Ngọc chỉ mới nứt ra chưa bể hoàn toàn thì vô cùng yên tâm. Bước ra khỏi phòng chuẩn bị một ít rau củ cho bữa tối nhưng em nào biết viên ngọc ngay thời khắc em bước ra ngoài liền vỡ nát hoàn toàn.

Koko vắt hai chân Đan vào nhau, gương mặt có chút bực bội nhìn đám rảnh hơi vẫn đang chơi mạt chượt. Thở dài một cái nhìn sang Kazutora vẫn luôn đi qua đi lại đến chóng mặt người xem.

"Mày không thể ngừng được à." Mikey bực hội ném cuốn sách kế bên qua, từ cuốn sách rơi ra vào tờ tiền. Vừa nhìn thấy cả đám không khỏi trợn mắt nhìn, Koko bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Kazutora mãi suy nghĩ chẳng thấy cảnh xấu hổ đó đáp lại: "Tao thấy rất bất an giống như ngày hôm đó vậy."

"Ngày hôm đó??!" Hakkai khó hiểu nói lại.

Trầm ngâm một chút hắn mới đáp lại, giọng nói chua sót tràn đầy đau khổ: "Ngày Takemichi mất."

Câu vừa nói ra, tay Draken đang chuẩn bị hồ bài liền khựng lại, những người khác cũng vậy. Tâm ai cũng nặng trịu xuống, bầu không khí có chút vui vẻ nay hoàn toàn biến hoá long trời lở đất. Ngoài trời lấy phất tuyết rơi.

"Tuyết rơi rồi!" Rindou nhìn bầu trời u ám ngoài đấy đến ngẩn người, anh ghét nhất là mùa đông bởi nó cướp đi em cướp đi hạnh phúc của anh. Những người còn lại cũng hướng mắt nhìn từng bông tuyết rơi.

"Tao nhớ hôm đó trời cũng như vậy, Takemichi nằm im dìm ở đó." Kisaki hai mắt đỏ hoe thẩm thờ nói, cảnh tượng ngày hôm ấy mãi là ngày hắn nhớ nhất.

Angry hai tay ghìm chặt vào quần Smiley, giọng có chút lạc lõng nói: "Em ghét nhất mùa đông."

"Anh cũng vậy." Smiley hiếm khi phụ họa theo lời của đứa em trai nhưng nay cả hai đều mang một tâm trạng nặng nề. Cả một thư viện rộng lớn cứ thế rơi vào tĩnh lặng.

Hina liếc nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn của Ran mà lòng hơi bất an, chân vô định bước đi. Chỉ thoáng tỉnh lại là nhà của Takemichi rồi. Bước vào gõ cửa, dù gì một chút nữa cô cũng đi cùng nên bây giờ ở đây luôn chắc không sao. Takemichi mở cửa thấy Hina cũng khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng điềm tĩnh lại, vui vẻ kéo cô vô nhà. Mặc dù giữa em cùng cô vẫn có chút khúc mắt nhưng họ vẫn hoà hợp như trước, chẳng ai chỉ động nhắc vè chủ đề kia cả.

Emma thấy bản thân được nhắn tin cũng khá bất ngờ nhưng nhớ đến Hina vậy mà cũng giấu mình thì có hơi giận liền dứt khoát đi đến nhà Takemichi luôn. Thấy Hina rồi đến Emma, em cũng có chút bất ngờ ngoài ý muốn. Để hai cô nàng ở dưới nhà uống trà nói chuyện, cậu đi hâm lại ít thức ăn. Nhìn đồng phục liền biết cả hai đều là từ trường đến đây luôn.

Bầu không khí của đêm nay khá trầm lặng, tuyết rơi từng hạt nặng lạnh lẽo. Takemichi ghét bỏ phủi từng bông tuyết rơi trên áo, Hina cùng Emma thấy cũng rất ngạc nhiên. Ở quá khứ Takemichi thích nhất là tuyết cơ mà. Nhưng một hồi Hina cũng chẳng biết nên nói gì, cả ba đều im lặng đi đến nơi thư viện.

Bên trong thư viện, kể từ cuộc đối thoại lúc chiều tất cả đều không nói gì cả, mỗi người phân tán một góc cảnh giác nhìn ra ngoài. Inui tâm trạng khó chịu nhìn ra ngoài theo hướng cửa sổ, vừa thấy bóng dáng của Takemichi, anh phóng nhanh khỏi bệ cửa sổ chạy nhanh ra cửa chính. Takemichi mang theo một thân tuyết đến, nhìn từng người một liền thấy những thân ảnh vô cùng lại nhưng trong sâu thẫm linh hồn em bỗng xuất hiện những cái tên xa lạ, thì thầm trong miệng: "Izana, Ran, Rindou."

Tiếng nói ra khiến tất cả đều bỗng có chút giật mình, 3 người kia thì hoàn toàn kích động. Vốn muốn tiến lên nhưng ánh mắt em lại ngỡ ngàng nhìn về hướng Kakuchou.

Biết hiện tại không thể để lộ, Kakuchou liền tự động tiến lên chào. Nhẹ ôm lấy em nói: "Lâu quá không gặp."

"Mày là Kakuchou??!" Takemichi hoang mang cực độ nhìn người cao lớn trước mắt, trong lòng tự so sánh với thằng nhóc nhỏ con hay khóc trong quá khứ.

Kakuchou bị vẻ mặt vi diệu của em dọa đến không khỏi thở dài. Tên ngốc này lại lan man nghĩ cái gì đây. Cả hai cùng ôn chuyện bỏ qua những người còn lại, Baji tức đến mức chen ngang hai người luôn. Cũng vì vậy không khí giữa em cùng những người còn lại dần rút ngắn khoảng cách lại hơn.

Nhưng đợi mãi mà vẫn chưa vô chủ đề chính, lòng ai cũng nôn nóng. Nhất là Mikey, Draken cùng Sanzu như kiến trên chảo nóng vậy. Loay hoay đến không chịu được nhưng vẫn không dám nhắc đến đành xuôi theo chủ đề của em.

Bên ngoài một người đàn ông ngoại quốc, cũng là người nói chuyện với thanh niên tóc đỏ đến cùng bị kiếm làm bị thương ngồi trên cây. Nhìn hoàn toàn tình cảnh bên trong mà không khỏi lắc đầu đầu thương tiếc nhìn Takemichi đang ở giữa đàn sói. Miệng không khỏi lẩm nhẩm: thật tội nghiệp.

Thật ra không đến lượt hắn ra tay nhưng hắn biết chắc trên Dơi Đen kia thế nào cũng thất bại đành các bản thân đi làm không công. Đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong cái lý do to kia thôi. Gã thật thắc mắc ai lại khiến trên điên Dosu kia tự thân mình muốn đi mà không màng nguy hiểm. Vừa nhìn hắn liền biết rồi, quá mức thanh thuần trong sạch giữa thế giới thác loạn cá lớn nuốt cá bé này, quả là viên Ngọc trai sáng giữa vũng bùn dơ.

Tay cầm súng không khỏi run lên, gã đây là kích động cứ nghĩ đến việc bản thân lấy đi một ánh sáng như vậy khiến hắn vô cùng Hưng phấn. Mỉm cười giơ súng ngắm vào em mà lòng không khỏi niệm: nếu đã đáng thương như vậy thì để gã đến giải thoát đi.

Đây là một nguyện ước cho dù chết gã cũng muốn đạt được.

_______________________________
Hết chương 40.

Mai tui thi nên mai sẽ không có chương mới. Sau thi tui liền làm một chương H đền cho mấy cô, ai muốn CP nào thì bình luận nha.

Mà tui công thiếu hai phiên ngoại Đau về Izana cùng Kakuchou của hai bạn nào đó tui cx sẽ nhanh chóng trả cho hết.

Mà Take lại lôi thêm một kẻ biến thái cuồng giết rồi. Tội em, tui tội lỗi quá mà😌😌😌

Yêu mọi người🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro