Chương 57: Đối diện quá khứ và tương lai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ tui mưa liên miên cả tuần lễ rồi, mỗi khi như vậy tui thường viết truyện mà trời tối trong nhà im ắng, Tiếng tách tách rơi ngoài hiên nhà, cây cỏ xào xạc, có bóng ai vụt tới.

Và cái dép phi thẳng phòng tui. Là mẹ tui. Cứ thế mỗi đêm tui sẽ có tâm trạng vô cùng "tốt" để ghi ngược. Bộ "TYKTCL" là tác phẩm mỗi khi tâm trạng tui như thế.

Còn ban ngày, chị cùng anh tui mặc không trông chừng tui, thế nào tui cũng phá nhà. Đó là năng lượng tích cực góp thành mấy chương gần bây. Trời lại mưa nên tối nay mn ngủ một giấc thật ngon trước rồi đọc chương ms của bộ kia nha, sợ mấy cô ngủ ko đc (ngược cx không nhiều, có chút xíu à)

...

Một câu Inui vừa nói xong, căn phòng hoàn toàn trở nên im lặng. Tiếng nước biển chảy xuống "tí tách" như gõ vào lòng người. Koko bình thản cần lấy ly nước trên bàn uống, hắn phải điềm tĩnh trong mọi khoảng khắc.

"Koko mày ở im đây nha, tao đi gọi báo sĩ bên khoa thần kinh." Seishu hai mắt hoang mang nhìn hai "cô gái" tự nhận là "nam" rồi giờ còn nói "họ" là bọn anh. Dạo này bệnh viện có bệnh nhân tâm thần hoang tưởng nặng đẹp thế sao.

Lời vừa ra, Koko đang thảnh thơi uống nước liền bị sặc. Nước trong miệng phun thẳng vào người Inui, cố cười khan che đi nỗi xấu hổ. Vì sao chỉ cách mấy năm nhưng anh cảm thấy Inui quá khứ ngu ngu thế nào ý. Sắp bị cái ngu kia làm cho đứng não rồi.

"Mày nói ai ngu, K-O-K-O." Inui sau bao năm tháng làm chung với tên này, cái gì hắn nghĩ anh đều đọc như một cuốn sách. Hắn phun nước lên người anh còn chửi anh ngu.

Tức giận đến không kiểm soát được, Inui chỉ thẳng tay vào Seishu hét lớn với Koko: "Tên này mới ngu, tao không có ngu này hiểu không."

Anh hành động như vậy hoàn toàn không biết mình đang tự nhận là một thằng ngu: Seishu là Inui, mà Inui cũng là Seishu. Inui chửi Seishu ngu suy ra Inui cũng ngu, mà Inui đã ngu thì lời Koko nói đúng. Seishu không làm gì cũng trúng đạn mặt đầy ngơ ngác.

Người trong phòng đều ba chấm với "cô gái" não tàn này. Hajime ngồi ở giữa xem kịch nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Hai người nói là chúng tôi của tương lai vậy thì có bằng chứng gì không."

Seishu kinh ngạc nhìn đứa bạn thân rồi cũng im lặng, tên này vốn đầu óc có chút Thông minh không phải chỉ biết mỗi tiền. Koko nở một nụ cười khinh bỉ, đáp lại: "Vậy chúng ta liền nói bí mật mà chỉ bản thân biết cho "chính mình" thế nào."

"Mời." Hajime cử động có chút khó khăn nhưng vẫn làm một thủ thế mời chào. Anh muốn xem hai người này rốt cuộc sẽ nói gì. Koko lại gần bên tai thì thần chỉ vài chữ nhưng nhanh chóng sắc mặt của Hajime tối sầm xuống. Tay có chút run, anh cảm thấy mình bị thuyết phục rồi bởi chuyện này ngoài anh ra ngay cả chị Akane hay Inui cũng không biết được.

Bên kia Inui sau khi bị chửi ngu liền có chút ghét bỏ "bản thân" nhũng vẫn lại gần thì thầm: "yêu"... "Takemichi". Mặt Seishu đanh lại ngay, anh cảm thấy mình mơ hơi bị lâu rồi. Nhìn vẻ mặt đực ra của anh, Inui không chút nhân nhượng tát cho một cái vang dội. Ai cũng bất ngờ còn Inui thì kiêu kì quay lại ghế ngồi. Anh lười giải thích.

"Hai người muốn bọn này làm gì? Và vì sao cả hai người quay về đây??!" Đây chính là thắc mắc của họ, bởi vì sao phải quay trở lại gặp họ. Thật ra trong lòng Hajime có một thắc mắc muốn hỏi Inui trong tương lai kia: hôm qua tại sao đánh anh.

"Chúng tôi muốn hai người hợp tác, mà bởi vì không thể tin tưởng ai bằng chính mình nên là đành tìm đến cả hai. Còn điều thứ hai...." Koko đang muốn giải thích thì từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ngay lập tức Inui phóng thẳng vô nhà vệ sinh, anh cần hoá trang lại, Koko thì ngồi ngay ngắn còn vuốt mép váy lại. Emma đã cảnh cáo họ không được để người ngoài thấy vẻ mặt thật của bản thân.

Thế là Seishu và Hajime cứ thế trơ mắt nhìn bản thân trong tương lai giả trân như thế.

"Oa...Koko cũng có bạn nữ đến thăm sao. Là bạn gái à??!" Giọng nói cất lên khiến 4 người ngay lập tức sững sờ, còn Inui và Koko thì khúc một dòng sông rồi. Là Takemichi a~

Vì sao đời lại trớ trêu như thế...

...

"Mày biết Emma hẹn chúng ta ra đây làm gì không." Chifuyu mặt mệt mỏi nói, dạo gần đây mấy bọn tép riu bên Thiên Trúc làm phiền anh đến cả trường cũng không đi được nữa.

"Tao cũng không biết nữa, hôm qua nó về cái nói với tao mai muốn mọi người gặp một người." Mikey mặt buồn ngủ dựa cả người vào Hakkai. Hắn mệt mỏi quá.

Thế là cả đám lại buồn chán ngồi đếm kiến, dạo này chẳng có chuyện gì êm xui cả. Mitsuya bỗng nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Mikey: "Trận chiến với Thiên Trúc diễn ra sớm này có đi thăm anh trai mày không."

Vừa nghe đến anh trai, quả nhiên Mikey liền xụ mắt xuống. Hắn mấy bữa nay rất tức tối cũng vì chuyện này. Thở dài ngao ngáng nhưng trời, mọi chuyện đến đâu thì hay đến đó.

Vừa lúc Emma cũng vừa tới, phía sau là hai cô gái rất xinh xắn nhưng lại có vẻ khá trưởng thành. Hakkai khá sát gái nên vừa nhìn thấy liền chạy lên chỗ cô gái tóc hồng mang đầm trắng làm quen. Ai ngờ muốn đưa tay ra nắm tay lại bị quật thẳng người xuống.

Ai cũng trợn mắt há mồm nhìn một cô gái mỏng manh yếu đuối...à mà trông cũng không mỏng manh lắm, cao hơn Hakkai là biết rồi. Yếu đuối chắc cũng không nốt, quật ngã được một đứa con trai mà.

Sanzu vẫn còn tức giận vụ hôm qua, tại tên Hakkai gây chuyện mà hắn xém ăn một con dao từ Mitsuya. Còn xém nhịn đói nữa.

Mikey tức giận muốn chạy qua hỏi thì liền bị Emma ngăn lại. Thật ra trong lòng cô đang cười một tràn rồi: đáng đời trên sát gái.

_______________________________
Hết chương 57.

Máu ngược lại nổi lên rồi. Đã kìm nén không ngược rồi nhưng nãy giờ gõ chữ mà tay cứ run run. Muốn ngược quá.

Ai đến ngăn tui lại đi😭😭😭😭

Buổi tối tốt lành nha mấy tình yêu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro