Chương 63: Tương lai thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng hợp xưng hô ở quá khứ:
Sanzu: Haruchiyo
Kisaki: Tetta
Izana: Kurokawa
Smiley: Kawata
Angry: Souya
Draken: Ken
Mitsuya: Takashi
Mikey: Manjiro
Hakkai: Shiba
Chifuyu :Matsuno
Kakuchou: Hitto
Hanma: Shuji
Kazutora: Hanemiya
Inui: Seishu
Koko: Hajime
Ran: Haitani
Rindou: Rin

...

Inui vội vã chạy xuống phòng bệnh của Kisaki cùng Kazutora để lấy đồ, Koko cũng chạy theo xuống. Trận đấu lúc 9 giờ sẽ bắt đầu bây giờ bọn họ còn 6 tiếng chuẩn bị. Nhìn bóng dáng hối hả của hai người, Hajime cùng Seishu không thể ngủ yên được. Họ không thể tin được những gì đã xảy ra trong tương lai, điều đó quá tàn nhẫn với họ. Nhớ lại cuộc trò chuyện đó mà Inui không kìm được đau đớn trong tim, nó dằn xé lấy anh...

"Hai người từng bao giờ tưởng tượng về việc thấy Takemichi chết trước mặt chưa."

Giọng Inui bình thản đến đáng sợ, cứ như lời mắt anh đang nói không phải cái chết của một người mà là đang tự độc thoại một câu chuyền buồn chán. Hajime trên giường có chút kích động nói: "Mày nói cái quái gì vậy chứ."

Ấy vậy mà trong mắt Inui loé lên một điệu cười trêu tức. Anh cười một tiếng, có chút bi thương cũng có chút tự giễu. Tựa như Đang cười chính mình vậy. Koko đứng ngoài cửa cũng bước vào, anh nghe được hết những chuyện xảy ra bên trong, trong ánh mắt cũng có tự giễu. Hạnh phúc vốn mong manh, không chạm lấy ngay mà chần chừ thì sẽ như họ bây giờ vậy. Chán nản, tuyệt vọng thậm chưa có biểu hiện điên vì tình rồi.

Seishu nắm chặt nắm tay lại, rốt cuộc hai kẻ này kể chuyện cười gì thế. Chẳng có gì đáng cười cả.

"Tất cả chúng tôi từng chứng kiến cảnh Michi chết 4 lần." Inui lại bình thản lên tiếng, nhưng ánh mắt lại không như vậy. Anh nhìn chằm chằm vào Hajime và Seishu như nhìn bài vẻ yếu ớt sâu tận trong tâm kẻ người vậy.

"Takenichi an tĩnh ngủ trong quan tài, hai mắt em nhắm chặt, mãi mãi không mở ra được nữa. Tôi trơ mắt nhìn Takemichi đứng trước mặt tôi, bóng dáng đẹp đẽ ấy, tiếng nói trong vẹo cùng đôi mắt ngập sương đó mãi mãi không bao giờ cất ra nữa, máu chảy đầy lên đóa hướng dương, nhuộm đỏ cả những phím đàn trắng. Từng giọt máu tí tách rơi xuống như mưa, nhuộm đỏ ánh mắt......"

"ĐỦ RỒI. TÔI NÓI ĐỦ RỒI..." Từng câu nói của Koko khiến trong đầu Hajime hiện lên những hình ảnh lờ mờ, nó nhập tràn tang thương. Anh mặc kệ cơn đau đớn trên người hô to với Koko, anh không muốn nghe nữa không muốn nghĩ nữa. Vậy nên làm ơn yên lặng đi, anh hối hận rồi. Anh không nên tò mò, vậy nên im lặng đi.

Nhưng lại không như mong đợi của Hajime, Inui dần dần tiếp nối Koko kể ra, hai bàn tay Đan chặt vào nhau thống khổ cất tiếng nói khàn đục: "....Lần thứ ba vẫn vậy, Takemichi đứng trước mặt chính tôi cười đùa, bên ngoài trời đổ tuyết bay phấp phới, trắng xoá cả một mảng. Nhưng ngay khi chúng tôi mở mắt ra nhìn rõ, Takemichi lại nằm yên lặng trên sàn, máu nhuộm đỏ cả đôi giày tôi, yên lặng trào ra từ miệng vết thương. Em ấy cười rồi lại khóc. Lần cuối cùng tôi chỉ cách em ấy chưa tới năm bước chân nhưng lại bất lực nhìn em ngã xuống nơi đường rây vô tình. Máu thịt lẫn lộn, nhuộm đỏ cả quãng đường....." nói xong nước mắt anh dần dần rơi xuống, kí ức đau thương phủ đầu bụi do năm tháng, nó như rút cạn tinh thần lẫn sức sống anh.

Con người ấy mà...rất yếu đuối.

...

"Cả hai đứa mày không sao đấy chứ." Inui một lời khó nói hết nhìn Kisaki cùng Kazutora đầu quấn đầu băng trắng.

"Không sao...không sao." Kisaki ỷ mạnh lắc đầu lại bị đau cho nhe răng trợn mắt.

Koko vừa tẩy trang xong cùng thấy đồ nam bước ra, hai mắt có chút trêu cười nhìn hai kẻ đau đến muốn gào thét vẫn cố nhịn kia: "Tụi mày thật sự ổn sao, trận chiến chút nữa có đến không."

"Tất nhiên là hai đứa nó phải đến. Kisaki còn muốn cạp đầu bản thân mà." Hakkai ngồi một bên nghịch dao trêu đùa, gần phế rồi mà cứ cậy mạnh, đúng là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" mà.

"Bên tụi mày sao rồi, đồng ý không." Sanzu rảnh hơi ngồi lau lau mấy cây súng. Hắn rất muốn tự tay bắn bay não đứa nào đó.

"Hoàn toàn ổn, một chút nữa cả hai xuất viện liền đi làm." Inui trầm trầm trả lời.

Đang lúc nói chuyện vui vẻ thì Emma mở cửa tiến vào, theo sau có Mikey, Mitsuya cùng Chifuyu. Một lúc nữa lại có Baji tiến vào, ánh mắt ai nhìn hai thương binh kia đều là trêu tức.

"Vậy thì chúng ta có tổng là 3 con ma, và hai đồng minh. Đủ để nháo nơi đó thành chiến trường rồi." Mikey cười đến cong con mắt lên luôn, điều anh mong nhất trận chiến là được đánh Izana, sẽ rất đã tay.

"Trước khi bắt đầu đều mặc áo choàng lên đi. Che đi mặt của mấy anh chứ có vào người quá nổi bật đi." Emma cũng vui vẻ theo, đưa từng người một cái áo choàng đen suông dài. Họ không thể bại lộ thân phận được, nếu không Chiharu chắc chắn sẽ chém họ mất

_______________________________
Hết chương 63.

Như một thói quen vào sáng sớm, chưa tỉnh ngủ đã lo lấy laptop ở đầu giường rồi. Hé con mắt đi ghi truyện, nói thật tui lúc sáng y hệt vậy, không nhớ hôm nay thứ mấy luôn. Cứ thế gõ được vài dòng lại ôm gối ngủ tiếp. Lúc tỉnh dậy phát hiện 9h, khi đó hoảng hồn luôn. Bố không cho tui bỏ bữa sáng....

Chương sau có phim hành động để coi. Đảm bảo đủ máu me🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro