Chương 64: Kẻ che mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng hợp xưng hô ở quá khứ:
Sanzu: Haruchiyo.                 Kisaki: Tetta
Izana: Kurokawa.                   Smiley: Kawata
Angry: Souya.                         Draken: Ken
Mitsuya: Takashi.                  Mikey: Manjiro
Hakkai: Shiba.                        Chifuyu :Matsuno
Kakuchou: Hitto.                   Hanma: Shuji
Kazutora: Hanemiya.            Inui: Seishu
Koko: Hajime.                        Ran: Haitani
Rindou: Rin

...

Quả nhiên "cái chết" ngoài ý muốn của Emma cùng việc Tổng trưởng và Phó Tổng trưởng không xuất hiện khiến Touman mất đi phân nữa sĩ khí. Takemichi trầm mặt nhìn những người khác, không ngờ chỉ trong một buổi tối đã xảy ra nhiều truyện như vậy. Matsuno bên cạnh muốn giải thích nhưng rồi vẫn là không nói ra, cứ thể ngập ngừng mãi. Shiba nhìn một lúc vẫn là tránh né ánh mắt của Takemichi, nhìn nhìn hướng khác rồi cầm điện thoại lên nhắn với Emma. Anh muốn cười lắm rồi, diễn kịch quả thật không hợp với người nghiêm túc như anh mà.

Takemichi bắt đầu khó hiểu rồi, ánh mắt của đám kia cứ như tránh né em vậy, còn Chifuyu thì cứ tỏ vẻ tội lỗi lắm vậy. Vẫn cứ như vậy tiếp diễn, mọi thứ trong quá khứ giống y như đời trước, trận đấu bắt đầu...

Haitani mặt buồn chán nhìn ra hướng cửa, nhìn mãi đến hai mắt muốn gục luôn rồi. Hôm trước hắn bị đánh vào đầu đau đến mức muốn bùng nổ luôn, hắn có cảm giác trận chiến ngày hôm nay sẽ gặp được tên kia nên mới đến trận chiến này. Dù gì hắn bị thương chưa không có phế.

Đã quá giờ nhưng nên Touman vẫn chưa tới, một số người bên dưới bắt đầu nhốn nháo lên chửi Touman hèn nhát rồi. Kurokawa thân với người bên cạnh một câu: "Touman có vẻ như là rùa rụt đầu rồi."

Đang hồi phân vân thì một tiếng cao vang lên: "TOUMAN ĐÃ TỚI."

Takemichi dẫn đầu bước vào, hai mắt em tràn đầy sự quyết tâm. Kurokawa từ xa nhìn đến ngẩn người, thiếu niên đó tỏa sáng dưới ánh nắng thật sự rất tuyệt. Hai mắt hắn nhanh chóng loé lên sự thích thú, thật muốn chơi đùa cùng nha. Izana ẩn trong nhóm nhìn cái ánh mắt chết tiệt của bản thân ở quá khứ mà tức đến bùng nổ. Takemichi là của anh.

Touman vẫn với quân số vẫn 50 nhưng trong đám lại lạc loài đến đến 19 kẻ mặc áo choàng dài. Manjiro khó chịu muốn vén cái áo dài lên nhưng lại bị Ken đứng cạnh bên vỗ một cái vào đầu, thì thầm mắng: "Làm theo kế hoạch đi thằng lùn."

"Mày..." đang tính cãi lại thì một lên trong rất ngáo tiến về phía họ, hắn cao giọng nói:

"Một mình tao sẽ xử lý Touman bọn mày."

Peyan nhìn thằng ngu trước mắt một cái rồi mắt cũng chẳng thèm liếc một cái, giơ cao tay đập một phát. Thằng Shion vốn còn rất ngông cuồng đã được về với đất mẹ thân yêu. Peyan hai mắt kiên định nhìn đám Thiên Trúc đang nhốn nháo kia, tỉnh bơ nói: "Nói tiếng Nhật giùm tao, mấy thằng ngu."

Xong lại quay sang nhìn Takemichi nói: "Takemichi, chuyện còn lại giao cho màu đấy."

Takemichi hai mắt tràn đầy liên định cười một cái. Trận chiến bắt đầu. Mikey nhìn người con trai kia một cái, trong mắt loé lên một niềm vui không tả được. Hina cũng nhìn Takemichi, quả nhiên thằng ngốc này luôn toả sáng như thế. Ánh mắt hoài niệm có chút tham lam của những người lạ kia khiến em có chút không thoải mái, hơi nhích thân mình tránh bé đi.

Sanzu vừa thấy Haruchiyo ngồi dưới đất bên cạnh Mucho đầu đầy băng liền không thèm gì cả mà tách khỏi hàng ra chạy về hướng đó. Haruchiyo hoang mang nhìn kẻ đang lao tới kia, gió làm nón trên đầu Sanzu rơi xuống, vừa nhìn thấy Haruchiyo mặt đầy kinh sợ. Không nói một lời liền chạy nhanh đi. Thế là có một màn "đố anh bắt được em" xảy ra trong trận chiến.

Kazutora mặt đầy bất lực nhìn cảnh này, anh bắt đầu nghi ngờ trí Thông minh của thằng Sanzu rồi. Cứ có cảm giác tên này lại gây họa nữa vậy, nhàm chán ngồi xuống một bên, trận chiến này anh không hứng thú nên ngồi ngắm Michi thôi. Nhìn chàng trai mặt lấp lánh kia ở giữa trận đấu tỏa sáng như kẻ lạc loài. Thích thú ngắm thì ai ngờ một trên tép tiêu đấm vào mặt em, ngay lập tức máu trong người anh sôi trào không nói một lời chạy lại đấm trên kia bay lên rồi rơi xuống. Cúi người xuống đỡ em lên, Takemichi mặt có chút ngại ngùng nói: "Cảm ơn."

Tim Kazutora đập nhanh như chưa từng đập. Cuộc đời này anh sống quả không còn gì hối tiếc. Hanma thì chuồn nhanh đi kiếm bản thân rồi, hắn muốn đánh nhau với bản thân coi mình mạnh hơn bao nhiêu rồi với lại còn có thù chưa trả nữa. Haitani cùng Rin đối đầu với Shiba cùng Souya, Kawata thì đang vui vẻ quần ẩu với những kẻ xung quanh.

"Ha...tụi mày chỉ dựa vào thằng yếu ớt đó thôi sao, quả là nhàm chán mà." Haitani hai tay giơ lên ngang vai, tỏ vẻ bất lực.

Rin dang hai chân ra nằm hẳn xuống luôn, chóng cằm nhìn hai kẻ trước mắt. Vốn muốn tiến lên đánh thì Mitsuya và Chifuyu đi tới trước mặt hai người, đưa tay vỗ một cái. Shiba cùng Souya nhìn một chút rồi dần lui về phía sau, trận chiên này bọn họ chỉ cần bảo đảm an toàn cho Takemichi là được rồi, mọi thứ còn lại để đám người này lo.

"Thằng chó nào đây." Rin nhìn hai kẻ trùm kín mít liền khó hiểu nhưng cái áp lực hai kẻ này gây ra khiến anh có chút không chịu nổi mà đứng dậy lùi về phía anh trai.

"Này...này, thật quá là đau lòng mà mới đây tụi này đã quen rồi sao." Mitsuya giọng ngả ngớt nói, quả là đau lòng mà. Mới có hai ngày trước bọn họ còn cùng nhau có một buổi chơi đùa vui vẻ vậy mà nay hai người "bạn" này lại quên.

Vừa nghe được  cái giọng đó, Haitani mặt bỗng chốc căng ra, là tên điên đó. Thầm chửi một tiếng, liền xông lên đánh. Thích thú nhìn thằng Ran ở quá khứ cùng Rindou làm trò hề, Chifuyu cảm thấy bản thân nên đi tìm Baji để chuẩn bị cho tiết mục kế tiếp.

Takemichi được bảo vệ ở giữa không thể lại gần Kakuchou, vốn muốn nói gì đó thì bị một người lạ tiến lên ôm chầm lấy. Là nữ nha.

"Cậu chỉ cần ngồi nhìn thôi, trận chiên bầu liền để chúng tôi." Là một giọng nữ vô cùng dịu dàng nha, cái chất giọng này khiến cho em an tâm phần nào. Gật gật đầu thầm thì hai tiếng: cảm ơn.

Cười cười nhìn Takemichi ngượng đến đỏ cả mặt, Hina hôn một cái lên má em trong lúc tất cả đang ngỡ ngành liền chạy đi. Thích thú để lại một đám mặt nhăn nhìn cô.

"Mày là thằng nào??!" Kurokawa khó chịu nhìn một kẻ ăn mặc kín, toàn thân đều đen chặn trước hắn. Đang vốn muốn chạy đến chỗ Kisaki theo dõi trận đấu liền bị kẻ này chặn lại, nhìn Kakuchou cũng bị một kẻ ngăn lại. Những người khác cũng không thoát được, Haruchiyo thì từ lúc trận đấu bắt đầu đã chạy liên tục rồi.

Những kẻ mặc đồ đen lạ mặt lại mạnh này là đám quái vật nào đây....

_______________________________
Hết chương 64.

Chương sau chúng ta có bộ ba ma báo thù đấy. Mà Kisaki cùng Hanma chuẩn bị lên thớt.

Cảnh báo: Mikey sắp mất nụ hôm đầu rồi.

Mà kẻ thù xuất hiện rồi, lần này là một lão điên.

Yêu mn❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro