Chương 67: Trò đùa ma quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì cái sự xàm đú trong mấy chương gần đây của tui. Thật ra tui chỉ muốn cho mấy cô cảm nhận được sự hài hước ở cái thế giới quá khứ này thôi. Khi đến thế giới tiếp theo tui sợ mấy cô hộc máu.

Mà cũng do cách ly nên cái sự điên khùng của tui tích trữ lâu ngày thành ra😶 tui muốn lan toả nó cho mấy tình yêu của tui thui.

Chương này chắc chắn rất nghiêm túc (chắc vậy)

...

Tổng hợp xưng hô ở quá khứ:
Sanzu: Haruchiyo.                 Kisaki: Tetta
Izana: Kurokawa.                   Smiley: Kawata
Angry: Souya.                         Draken: Ken
Mitsuya: Takashi.                  Mikey: Manjiro
Hakkai: Shiba.                        Chifuyu :Matsuno
Kakuchou: Hitto.                   Hanma: Shuji
Kazutora: Hanemiya.            Inui: Seishu
Koko: Hajime.                        Ran: Haitani
Rindou: Rin

...

Emma đứng cạnh cái chất giọng đó mà tâm rét lạnh hoàn toàn, run rẩy đi lại gần tát Baji một cái để tỉnh táo lại. Ai ngờ đã nằm lăn ra đất mà vẫn cười, điện thoại trượt khỏi tay anh. Emma có chút tò mò cầm lấy xem liền cũng không nhịn được mà phì cười, giọng cười nhẹ nhàng có chút vui vẻ qua mấy biến âm lại thành giọng thê lương u ám, kéo dài, như có như không khiến Shuji bị treo trên kia muốn đập đầu tự tử luôn rồi. Có thể cho hắn chết một cách thật bình thường được không.

Hai tiếng cười ma quái cứ như ẩn như hiện vang lên. Nam trầm lắng lại u ám, nữ nhẹ nhàng nhưng mang thêm phần tang thương ai oán khiến kẻ nghe được bản hoà âm này muốn ngất đến nơi rồi. Kurokawa không nhịn được nữa, lôi Hitto lại gần Touman, bọn hắn bên kia cô đơn quá đám đàn em ngất xỉu hơn một nữa rồi.

Angry hai mắt có tia máu nhìn cái thứ lơ lửng giữa trời cứ ẩn lại hiện trong màng sương, mà lòng muốn nhanh đi chầu ông bà, không phải anh em bọn họ chưa từng treo người lên tra tấn khảo cung nhưng bỗng có gì đó ghê tởm đứng nơi kia khiến lòng họ run lên. Lòng tụng hơn ba trăm loại kinh rồi.

"Boss, nên làm cái gì đây??!" Chifuyu thật sự rất sợ luôn rồi, hai tay liên tục lắc người Mikey nhưng ai đó vẫn không có chút phản ứng.

Kisaki không chịu được nữa rồi, hắn phát hiện cái thứ không biết người hay quỷ đó chảy từng giọt máu đỏ, tí tách tí tách rơi xuống nền đất, một mùi tánh xộc thẳng lên mũi. Rốt cuộc vẫn là bị bức đến muốn đột tử, dùng hết sức gào lên: "BOSS, MÀY MAU NGHĨ CÁCH GÌ ĐI."

Dù đám bên cạnh kêu như thế nào, trong đầu Mikey hoàn toàn rỗng, hắn không nghe thấy gì cả. Draken bên cạnh chịu đủ rồi không thương tiếc tát hắn một cái khiến người đang ở chốn thần tiên nào ngã lăng quay ra đất. Vẫn không có chút phản ứng.

Izana trực tiếp ngồi lên người Mikey, hai tay liên tục đánh vào má hắn. Bỗng nhiên Mikey oà khóc lên, hai mắt đó ửng, tiếng khóc so với những kẻ kia còn bi thương hơn. Hắn gào to: "TAO MẤT NỤ HÔN ĐẦU RỒI."

Hina vốn trông chờ nghe xong mặt lập tức lạnh xuống, nắm lấy cổ áo của Mikey liên tục lắc, mắng: "Đồ tệ bạc, nói yêu cậu đây còn đi hôn người khác. Đồ ngoại tình, lăng nhăng, vô liêm sĩ,...."

Draken và Ken là người biết được nội tình cũng không khỏi thở dài, tính ngăn cản thì Manjiro vừa thoát khỏi chấn kinh nghe lọt ba chữ "nụ hôn đầu" liền tức đến phát điên. Nhào thẳng vô đấm đá Mikey, hai kẻ này như điên liên tục cào cấu nhau, đánh rồi lại đánh, cuối cùng lại lăn ra chỗ của thứ kia.

Vốn có ý tốt muốn đi kéo hai kẻ kia vô nhưng ngay khi nhìn thấy nó gần thứ kia Kakuchou lập tức bỏ ý định. Ngu thì chết thôi.

Không khí xung quanh trở nên hỗn loạn khi cái kia bỗng cử động. Tựa như một con rối bị người điều khiển, hai chân mỗi lúc giơ lên đều nghe ra tiếng khớp và chạm vào nhau, gió tốc mái tóc dài lên khiến nó lộ ra khuôn mặt be bét máu lại lúc nhúc dòi bọ. Một vài con rơi trên mặt Manjiro, một cỗ tanh tưởi xộc thẳng lên mũi khiến anh không chút do dự cởi bỏ chiếc áo đang khoác trên người. Nhìn "Tổng trưởng" xuất hiện, đám Touman như nhìn thấy thần linh mà liên tục hú hét.

"Này Kazutora, mày làm gì đi chứ." Baji vốn hồn nhiên cười thì một cánh tay của thứ gì đó rơi xuống mặt anh. Nhìn cái thứ đầy máu đó vấy bẩn lên áo mình lộ rõ một vệt đỏ dài, lại ngước đầu thì thấy cái đó, anh muốn điên tới nơi rồi.

Hanemiya không nói gì cả, nắm lấy tay của Baji, không chút chừng chừ hay do dự kéo chạy đi. Emma cũng thấy thế liền chạy theo. Trong sương bóng ba người mờ ảo lại thêm lớp trang điểm nổi bật trong bóng đêm khiến đám Thiên Trúc cùng Touman chịu không nổi tìm đường chạy gần hết, chỉ trừ những kẻ bất tỉnh lâm sàng. Ánh sương mờ ảo, bóng hình hai người nam chạy cùng lúc, phía sau nữ nhân lả lướt gần như khiến Chifuyu bất tỉnh rồi.

Trận chiến này trở thành giai thoại ma ám nổi tiếng nhất giới bất lương

...

"Kai, không ngờ nhóc lại tặng con rối hoàn mĩ nhất cho đám người kia khiến chị đây rất bất ngờ đấy." Chiharu ngả ngớn nhìn khung cảnh hỗn loạn bên trong. Từ việc bọn họ tự đánh chính đến mặc váy cô đều nhìn được, vốn tưởng đám này sẽ lập tức chạy đi tìm Takemichi bắt cóc con nhà người ta về ai ngờ lại điên tới mức này.

"Bọn họ muốn dọa mà em liền giúp Ken một tí." Không chút cảm xúc cầm lấy con búp bê giơ tay giơ chân, em muốn tặng Takenichi một chút bất ngờ mà thôi.

"Giúp??! Ha hả..." này giống dọa người hơn giúp đỡ đấy. Được rồi nếu muốn giúp liền giúp cho chót. Chỉ nhẹ lướt tay một chút bỗng những kẻ đang nằm ngất đều di chuyển ra ngoài chừa lại các thành viên quan trọng thôi.

Điểm nhẹ lên màn thủy tinh, liền tặng các vị khách quý một bản cả đầy từ tính đi.

...

Trơ mắt nhìn những người trong cả hai bang dần biến mất, Peyan bỗng cảm thấy bản thân sống không qua đêm nay. Thầm lặng lẽ nhắn lời từ biệt đến gia đình, anh sẵn sàng rồi.

Dần dần ba bóng người kia dần dần xuất hiện. Nhưng khi thấy Hanemiya thì sắc mặt Ken bỗng chuyển sang có chút thôi, lòng thầm nghĩ tên này trốn trại công khai à. Vừa lướt qua bóng người bên cạnh, tim anh đập nhanh một cách bất thường. Nhìn từ trên xuống dưới thấy ngay bụng có một vệt máu, Shiba cùng Matsuno lập tức thở dốc và anh liệt ngã xuống.

Sanzu cùng Haruchiyo vẫn đang chơi đuổi bắt, thậm chí hăng say luôn. Không màng nhân thế cứ như vậy người đuổi tao chạy, tao đuổi người chạy. Một chút cũng không thèm quan tâm thứ gì đang diễn ra, Sanzu chạy lại gần chỗ Mikey thậm chưa còn huýt sáo cổ vũ hai kẻ đánh nhau kia một chút không hề thế sự vô thường.

Nhìn thấy hai kẻ điên kia, Rin lần đầu muốn được điên như vậy. Đỡ phải đau tim, nhìn hai kẻ đánh bản thân cùng anh trai lại nhìn cặp đôi người đuổi ta chạy rồi nhìn đến Mikey bất bại bỗng xuất hiện đánh lộn với kẻ gọi là Boss, và cuối cùng là cái thứ gì đó đang cố làm động tác khiêu vũ mượt mà kia....

Bây giờ bắn muốn ngất có ai đánh dùm không.

Takmeichi cảm thấy bầu không khí xung quanh kì lại đến bất thường, rất lạnh lẽo. Cảm giác được người ở cạnh bên, miệng không xác định hỏi: "Có thể gỡ bỏ mịt mắt được không."

Tai em đã được bỏ ra nhưng vẫn mặc không nghe được gì cả. Mọi thứ cứ im lăng như vậy thật khiến người khác sợ hãi.

Koko hai chân run rẩy nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay phải của em, miệng nó chút khó mở miệng đáp: "Không được... thứ dơ bẩn không nên làm bẩn mắt mày nha."

Inui cầm lấy đôi guốc lên bày ra tư thế ôm em chạy bất kì lúc nào cũng cố hì hì cười, giọng ôn tồn nói: "Đám kia đánh nhau bẩn lắm, nhìn vào liền hại mắt."

Mucho mặt mũi bầm dập đầu đầy chấm hỏi: "Có thằng quái nào đánh nhau sao." Nhìn một hồi liền thấy hai thằng ngu đang đánh, không biết nghĩ gì, chạy thẳng vào bức tường bất tỉnh.

Một màn dọa mà báo thù lại thành màn ma hiện lên báo thù. Ai khóc nỗi đau này....

_______________________________
Hết chương 67.

Hết nốt chương này, chương sau và sau nữa có drama cực căng.

Mikey cùng Manjiro mới mất nụ hôn đầu nên hơi lú, xin lỗi vì hai anh.

Thôi thì cười hết mấy chương này đi, đến thế giới sau tui bắt đầu ngược tâm. Ngược hơi dễ hộc máu😀

Chúc các nàng có buổi tối tốt lành😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro