Chương 7: Mảnh ghép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tối hôm qua-

Một đêm không ngủ đã trôi qua với một đám bất lương. Buổi tối họ đã nói chuyện nới nhau rất nhiều về Takemichi, về việc khi gặp em thì nên nói gì đầu tiên, có nên trước lúc đi tỏ tình với em không.

Còn đối với Hina- người đã từng là người yêu của em nay là bạn thân- thì đêm hôm qua chính xác là một ác mộng. Cả một đám nói nhau bàn ai là người yêu Take của cô nhiều hơn đến nỗi đánh nhau, thậm chí hai anh em nhà Haitani nổi tiếng hoà thuận đánh nhau đến độ từ phòng đầu tiên lăn đến phòng cô. Và tất nhiên cả đám bị đánh một trận. Nếu yên tĩnh nhất có lẽ là Pah-chin cùng Peyan. Một người mãi ngắm hôn thê, người thì ngủ như chết. Chẳng ai xen vô được bọn họ.

Cả đám Giang hồ kia khi nhìn thấy Pah-chin khoe ân ái với hôn thê của mình vừa chúc phúc mà vừa ghen tị. Nhưng cứ nhớ đến chỉ còn mấy tiếng nữa sẽ gặp được người yêu là mặt tên nào tên đó hiện lên vẻ mặt damdang. Rõ ràng là một lũ thiếu đánh chứ có phải cmn là những người đứng đầu một tổ chức tội phạm đâu.

...

-Sáng hôm sau-

Hậu quả của một đêm không ngủ chính là hai quần thâm đen ở dưới mắt. Cả đám nhìn vô cùng phờ phạc như mấy kẻ nghiện, trông kinh khủng nhất phải nói đến vị Tổng trưởng vốn có một quần thâm đậm nét trên gương mặt. Sanzu thậm chí còn cầm nhầm giữa "vitamin" và thuốc đau đầu.

"Quả là một đêm nhốn nháo nhỉ" -Chiharu bỗng xuất hiện từ đâu khiến mọi người hết cả hồn.

"Lúc đi cô nên để vài tiếng bước chân chứ, cô cứ xuất hiện như vậy thật sự là hù người" Inui oán giận trách móc

Chiharu trợn mắt nói: "như vậy mới hợp lễ tiết".

Sau một đêm nói chuyện cùng cãi nhau mọi người dần có cảm giác thân thiết với cô hơn tuy nhiên đối với Kai thì vẫn có cảm giác ớn lạnh.

Đang nói chuyện thì thấy Pah-chin cùng Peyan hướng gương sửa soạn mọi thứ như chuẩn bị đi. "Pah-chin mày làm gì đó" Mikey dần trở nên bớt âm trầm mà thấy vào đó là sự trẻ con.

"Nói gì thì nói, tụi mày phải đi không biết bao giờ mới về được. Không có ai ở lại tao sợ mấy lão già kia ngồi lên đầu bang của chúng ta. Nên tao với Peyan vẫn về thì hơn." Giọng Pah-chin tỏ theo một sự bất đắc dĩ cùng bực tức.

"Vậy thì bang đành nhờ này trong coi nha" Mitsuya vẫn dịu dàng nói mặc dù trong lòng vẫn coi đó là đương nhiên.

"Nhưng nhiều công việc như vậy hai đứa mày xử lí được không? Hay tao nhờ người giúp nha." Hakkai tỏ vẻ băn khoăn, đôi mắt thập phần lo lắng. Chỉ vừa lo lắng bỗng đôi mắt sáng lên vui vẻ nói: "Hay tao nhờ chị Yuzuha giúp tụi mày"

"Một ý tưởng tốt đấy" Hanma lười biếng lên tiếng.

Hakkai hí hửng đi gọi điện thoại. Chiharu đứng bên nhìn mọi người hỗ động mà không tin những tên này đứng đầu một bang. Đối mặt với đôi mắt khó tin của cô, Hina xấu hổ cười khan.

"Nếu mọi người đã tươi tỉnh thì nên ăn sáng thôi" Kai từ đâu vọng tiếng nói. Vẫn là đôi mắt vô hồn không cảm xúc khiến mọi người lạnh lưng.

"Oa... không ngờ luôn. Nơi đây ấy vậy mà bao ăn bao uống aaa." Baji vui vẻ nhỏ giọng cảm thán.

"Vậy là tiết kiệm được một số tiền" Koko nhỏ giọng lẩm bẩm.

Mọi người xung quanh nghe thấy chỉ có thể thở dài bất lực. Chiharu cười lạnh nói: "Này coi như bữa ăn tiễn biệt các người đi"

Nghe câu này mọi người mặc dù bên ngoài rất bình tĩnh nhưng bên trong lại thầm cầu nguyện

...

Sau khi ăn xong một bữa sáng đúng chất Nhật, Mikey gặm thêm vài cái Taiyaki. Mọi người liền việc ai nấy giải quyết. Mặc dù tất cả đều tập trung nhưng trong lòng vẫn nôn nao khó tả, Draken vốn rất chăm chú khi xử lý công việc cũng bất ngờ ngẩn người chứ đừng nói chi vị tổng trưởng đại nhân lạnh lùng lười biếng kia.

Đang lúc vẽ bản thảo thời trang thì Mitsuya bỗng nhớ đến mà hỏi cô gái như âm hồn lúc ẩn lúc hiện đang yên tĩnh ngồi uống trà đàm đạo với Hina: "Tối nay chúng tôi sẽ quay về lúc nào?"

"Đúng rồi Quên nói nữa. Mấy người sẽ ở thân thể ở quá khứ, tại trận cá cược gì đó và cũng là lần đầu tiên Mikey cùng Draken gặp Takemichi" Chiharu nết na nhẹ nhàng mà nói, nếu không phải nhìn thấu bản chất của cô gái trước mắt chắc có thể mọi người liền tin cô là một cô gái thục nữ nhẹ nhàng được nuôi nấng trong một gia đình có tri thức.

"Nếu vậy thì không phải Izana cùng Kakuchou , Kisaki cùng Hanma đang ở băng khác sao. Anh em Haitani nữa. Hahaha vậy thì chúng ta có lợi thế hơn rồi." Smiley lớn tiếng cười, con mắt hơi hé khiến những người bị điểm danh tức chết đi được.

"Hờ hờ... không sao. Dù sao tao cũng là bạn lúc nhỏ của Michi, khi gặp lại nói chuyện lại dễ hơn mấy đứa chỉ vừa mới gặp." Kakuchou mờ ám cười. Cả đám xông lên muốn hội đồng liền bị Hina đánh mỗi người một cú.

Kai bỗng từ nào nào đứng sau lưng Ran, chọc chọc lưng hắn. Khiến Ran giật cả mình, nhìn thấy nhóc con này có điều muốn hỏi liền cúi người xuống: "bọn họ thật sự đứng đầu một bang?"

Ran nghe vậy chỉ biết thở dài, Rindou đứng bên cạnh đương nhiên nghe thấy mà cũng chỉ biết nhìn trời.

Từ sau khi nghe thấy tin đã tìm thấy quán bar mọi người liền giống như phát triển ngược lại vậy. Mikey tính tình trẻ con, Draken lại sắp trở thành bảo mẫu, Hakkai tính tình vẫn nhút nhát, Mitsuya bên ngoài vô cùng ôn nhu nhưng trong lòng lại giấu dao găm, Izana cùng Kakuchou như hai đứa con nít dành đồ chơi, kisaki cùng Hanma vẫn như cũ chỉ là có chút ngốc nghếch, anh em Smiley cùng Angry vẫn trái ngược nhau cả anh em nhà Haitani cũng vậy. Koko cùng Inui có thể nói là khá bình thưởng bởi cả hai không làm ra hành động gì quá ngốc nghếch. Khó hiểu nhất là Baji dần phát triển thành ngốc manh kia, quá mức khó hiểu. May mắn thay những người bình thường vẫn còn Chifuyu cùng Hinata. Trong lòng hai người "bình thường" nhất này thở dài 'thật mất mặt Touman'.

Cả một ngày nhốn nháo trôi qua trong yên bình.

...

-12 giờ đêm-

"Tôi xin lưu ý một điều: khi cứu xong Takemichi ở thời điểm đó thì chiếc đồng hồ nước đó sẽ chảy xuống một ít, nó tượng trưng cho linh hồn và kí ức mà mọi người thu thập. Điều thứ hai vô cùng quan trọng phải nhấn mạnh chính là khi cứu xong mấy người chỉ có võn vẹn 3 tiếng để ở quá khứ vậy nên tốt nhất các người nên ở yên trong nhà, tránh cho việc quá khứ bị hỗn loạn." Chiharu nói vô cùng chăm chú.

"Vậy thì chúc mọi người thuận buồm xuôi gió"
Câu chút vừa hết bỗng tất cả mọi người thấy một ánh sáng loé lên. Khi mở mắt ra họ cảm thấy đầu tiên là mình rất lùn ngoại trừ Mikey cùng Kisaki. Nhìn xung quanh đều là hoàn cảnh của 8 năm trước. Điều này khiến họ vui mừng vô cùng. Trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ:

"Takemichi, tao/ tớ đến gặp mày/ cậu đây!"

_______________________________
Hết chương 7

Chương này nhạt nhẽo quá đi thui. Mọi người thông cảm nha tại hôm nay tui hơi mệt một chút nên chương này nhạt thế ấy.

Mà có một vấn đề: mỗi lần tui miêu tả Baji đều không thể nào ngừng việc ghi mấy hành động ngốc manh cho ổng 😭😭😭
Khó hiểu dễ sợ luôn.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui😘😘😘. Yêu cả nhà❤️❤️😊❤️😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro