Chương 72: Thật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hỏi tui vì sao lại ghi chương mới trong khi cái pỏn chưa ghi xong. Tui cũng không biết vì sao nữa, lúc tỉnh táo lại thì thấy mình ghi được một nữa rồi😀

...

Takemichi cuối cùng cũng tỉnh giấc. Cuộc sống một mình khiến em chán nản, cảm thấy cuộc sống này không còn gì thú vị nữa. Chầm chậm bước xuống nhà, tối nay em sẽ không theo đám Mikey ra ngoài đó dù gì em còn có hẹn với Hina. Nhắc tới cô bạn gái đó, lòng em không khỏi có chút gì đó tội lỗi, giống như bản thân làm gì sai vậy. Cảm xúc khi hai người tiếp xúc gần gũi thậm chí những buổi hẹn hò nữa vời luôn làm em lầm tưởng đến việc hai người bạn thân khác giới cùng đi chơi vậy. Rất không...

Đang suy nghĩ thì em bỗng té một cái, dưới chân truyền đến đau đớn. Vội vàng nhìn xuống xem bị cái gì đâm, là một mảng thủy tinh rất nhỏ. Takemichi ngớ người ra, nhìn xung quanh hình như căn nhà có chút lộn xộn. Lúc sáng em rời nhà hình như rất ngăn nắp đúng không, lại nhìn xuống mảnh thủy tinh nhỏ. Em đâu làm rơi vỡ cái gì đâu. Mặt khó hiểu đứng vậy cầm lấy mấy quyển sách bị ném lung tung dưới đất, lúc về vì mệt nên không chú ý nay nhìn lại thì giống như bị trộm vậy.

Mặt Takemichi vẫn rất bình tĩnh, em không có tiền bạc gì cả, trộm cũng không có gì để trộm. Cứ thế mày mò dọn dẹp đến gần bảy giờ mới xong, thủy tinh không biết từ cái gì vỡ ra mà văng tứ tung. Mệt em phải dùng máy hút bụi nữa.

Làm xong lại cặm cụi mò vào bếp, nhấc cái chảo nhỏ lên. Nhìn vào trái cà chua trên tay đến xuất thần, trong lúc vô ý em lại dùng sức khiến nó nát. Nhìn dòng nước đỏ xuôi theo lòng bàn tay em tí tách rơi trên nền nhà, vội vàng cầm lấy khăn lau lại không chú ý đến một mảng đỏ tươi từ chân mà khi nãy em bị đâm vào mảnh thủy tinh kéo một vệt máu dài, hoà cùng nước cà chua tạo ra một màu đỏ chói mắt.

Cố lấy lại bình tĩnh, không hiểu gần đây em làm sao nữa. Cứ có cảm giác lo lắng mệt mỏi vì chuyện gì đó, cứ thế trôi qua một bữa tối.

Giật mình nhìn hộp thuốc từ trên tay lăn xuống đất, Sanzu vội lấy bình tĩnh. Emma nghe được động tĩnh từ phía trên cũng chạy lên, thấy mặt gần như dại ra của Sanzu liền thấy lạ, lại nhìn mấy viên thuốc lăn lốc nằm khắp nơi. Cô đã nhìn thấy cùng nghe Hina nói về việc Sanzu sử dụng thuốc cấm nhưng không phải Mikey từng nói:

"Sanzu sao, hắn trân trọng những viên thuốc đó còn hơn mạng của bản thân nữa đấy."

"Anh không sao chứ??!" Có vẻ hơi lo lắng cho tình trạng của Sanzu, Emma cẩn thận hỏi. Cô cũng có điều kiên kị trên điên này đó, lỡ lúc phê thuốc mà cô làm phiền thì hắn một súng tiễn cô một lần về chầu ông bà thì sao.

"À...không, không sao cả. Chỉ trượt tay thôi." Thu hồi biểu hiện thất thố trên mặt, Sanzu bình tĩnh đáp lại Emma. Tay nhặt lại những viên thuốc bỏ vào một hộp thuốc khác. Nhưng nếu chú ý kĩ thì tay hắn lại đang run. Lòng có chút không yên.

"Tao về rồi đây." Tiếng nói vang dội của Baji vang lên dưới nhà, không nhìn đến Sanzu nữa cô liền chạy xuống xem. Thật ra lúc những người kia bỏ rơi anh lại làm lòng cô có chút tội lỗi.

Baji cười tươi bước vào, miệng cười đến muốn liệt luôn rồi. Nhìn đám kia mặt vô biểu tình nhìn anh, tâm trạng của Baji có chút muốn bùng nổ. Mitsuya từ bếp hỏi vọng ra: "Mày ăn gì chưa, tao có chừa chút canh yến nấu với khá mạch bình ổn tim mạch nè."

Trong lòng Baji rơi lộp bộp, thầm nghĩ: quả nhiên đám này bỏ rơi anh có chủ ý mà. Nhìn ánh mắt lo lắng của Mitsuya thì máu não của Baji muốn xông lên rồi. Bổ tim...hay cho một câu bình ổn tim mạch, hôm nay anh nhất định phải dạy đám này một bài học. Nhớ đến mấy tấm ảnh địu đà, thục nữ của đồng bọn, miệng Baji nhếch cao, một độ cung nguy hiểm khẽ nói: "Cảm ơn mày nha, Mitsuya."

Còi báo nguy trong lòng mọi người reo in ỏi, nhưng khi nhìn đến vẻ cười ngốc kia của Baji liền bình tĩnh lại. Một tên máu liều so với máu não còn nhiều hơn thì không gì cần lo lắng cả. Cầm điện thoại trên tay soạn kịch bản tiếp cho cuộc đời của bản thân trong tương lai. Thành công như thế nào, hào hoa thế nào, kể đến gần như khiến kẻ khác nghi ngờ mức độ hoàn hảo của từng người.

"Mà mày làm sao chuồn được móng vuốt của đám kia vậy, giải thích hết rồi?" Kisaki tỏ vẻ chỉ tò mò hỏi nhưng trong lòng lại gào thét mong là giải thích hết rồi, vậy thì đỡ cho bọn họ phần nào.

Bao năm làm động bọn mà lần này anh cứ ngu ngơ không hiểu thì chính xác là một kẻ không não rồi. Nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Chưa giải thích gì cả, đám kia cũng không hỏi tao gì cả mà dẫn tao đi đến một số nơi ôn lại kỉ niệm xưa. Rồi tao nói hơi khát chạy đi mua nước rồi chuồn về."

Mặc dù nói vậy nhưng nỗi khổ của anh ai nào thấu. Phải giữ bình tĩnh công đối phó với một đám tò mò rồi cuối cùng trong lúc Manjiro muốn ăn Taiyaki anh liền một đường chạy. Qua bao con phố rồi còn phải cố tránh né ánh mắt của kẻ khác để về đây, thật mệt anh mà.

"Mọi người chuẩn bị đi, đến giờ rồi." Hina nhìn đồng hồ vừa chỉ đến bảy giờ bốn mươi liền tự mình thấy đồ chuẩn bị. Những người khác cũng lục tục chuẩn bị xong, nhiều người còn chuẩn bị cả súng để nếu việc giải thích khó quá một súng nhanh gọn lẹ mà giải quyết.

Nhưng đời không đẹp như mơ, chỉ vừa ra khỏi cửa bọn họ liền bị đám sương mù bao vây. Trong lòng ai cũng chỉ có vỏn vẹn một câu: Lại nữa rồi.

"Good night." Chiharu miệng cười tươi như hoa, hướng các vị khách cô vừa triệu hồi tới.

Nhìn thấy cô cười, trong lòng ai cũng không tốt. Mỗi khi cười như vậy là sẽ có chuyện không lành xảy ra với họ, Hina cùng Emma thì vô cùng bình tĩnh, bọn họ chưa Trãi qua cuộc mạo hiểm nào cả nên rất bình tĩnh.

"À...để tôi giải thích cho các người nhiệm vụ của bản thân chứ có quá nhiều kẻ trong đây nhầm lẫn." Đôi mắt sắt bén của cô khẽ lướt qua Hakkai cùng một số vị muốn miêu tả cuộc sống trong đá quý ở tương lai.

"Thứ nhất, các người nhớ rõ phải kể tất cả về bản thân ở tương lai thật chi tiết. À mà không cần kể đã có bao nhiêu kẻ chết trong tay mấy người đâu.

Thứ hai, không được phép lộ thân phận của bản thân cho Takemichi biết, nó sẽ gây nhiễu loạn thế giới mất.

Và điều cuối cùng, ai muốn xử bản thân thì cứ thử. Tôi bảo đảm các người ngay lúc sau sẽ nhận được hậu quả thôi..."

Vui tươi cười trên nỗi đau của người khác, Chiharu vừa lòng nhìn từng gương mặt đen như đáy nồi kia. Nói một lúc rồi cô quay sang nhìn Hina có vẻ đang trầm tư, đối với các cô gái cô có vẻ có thiện cảm hơn: "Hina không cần giải thích với bản thân ở quá khứ đâu, mất thời gian lắm."

Nghe đến đây đám nam nhân muốn phát điên rồi, vì sao chỉ họ là phải đảm nhận nhiệm vụ khốn khiếp này chứ. Câm lặng nhìn con ả điên này một lúc sau.

"À đúng rồi, người ta nói tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên phải không, vậy để tui giúp mọi người một cái." Búng nhẹ tay một cái, trong tay ai cũng xuất hiện một câu dù. Cô nàng tinh nghịch nói nhỏ: "Giữ chặt lấy nha."

Cảm giác gió lạnh thổi qua mặt, ai cũng biết vì sao rồi. Họ lại được bay miễn phí, may mắn lần này còn có cây dù. Kisaki rút kinh nghiệm lần trước, không mở mắt mở dù. Nhưng mày mò một lúc lại mở không được.

"Cái đệt gì vậy, mật khẩu cái quái gì." Inui sắp điên rồi, dù mà cũng cần mật khẩu. Vậy đưa bọn anh làm chi.

Hina cùng Emma thì cứ nhẹ nhàng rơi, cảm giác gió lạnh thổi nhẹ quanh người rất thoải mái. Nhìn cảnh đẹp bên dưới đến thích ý.

"Aaaaaaaaaaaa...." Smiley khóc thét nhìn mặt đất càng ngày càng gần, tay cầm dù không khỏi bấm loạn.

Rốt cuộc họ làm cái gì nữa mà phải chịu cảnh khổ như thế này.....

_______________________________
Hết chương 72.

Tự nhiên ý tưởng nảy ra trong đầu nên triển luôn cho nhanh. Tui cứ bị thik kiểu rơi tự do ý, cảm giác gió lạnh thổi qua rất thích, giống như ngồi trên cây hóng gió vậy, tuyệt vời.

Tốt lắm nên mới chia sẽ cảm giác tuyệt vời này cho mấy anh công đấy.

Chiharu có lời muốn nói: tôi bảo cầm cho chắc chứ đâu bảo dùng nó để bay. Một đám ảo tưởng.

Tí nữa tầm 9h hay 9:30 gì đó tui đăng H.

Iu mọi người nhiều❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro