Chương 76: Tương lai hạnh phúc??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tính tình của tui gần đây khá bất ổn. Có cảm giác yêu đời nhưng khi tui nói với con bạn thì nó lại kêu tui lên mạng tra đi, và🙂nó cho tui cái kết quả nghi bị bệnh tâm thần. Tui từ chiều đến giờ cảm thấy có ai tâm thần như tui chưa, để nhanh chân vào bệnh viện trung ương chữa trị😀.

...

"Hình như Takemichi cũng không quá xấu, rất thanh thuần đi."

Câu nói này vừa bộc phát khỏi miệng Haitani, một đám đang hăng hái giảng đạo lí hoàn toàn ngơ người ra. Bọn họ có cảm giác giống như đang "ông nói gà, bà nói vịt" vậy, có phải tên này có não hay không.

"Anh trai, anh mất não rồi phải không. Người như Takemichi mà thanh thuần, anh người tỉnh nhanh lên." Rin không thể ngờ được công sức mình nói nãy giờ cứ thế đổ sông đổ bể, không quản đây là người anh trai ruột chảy chung một dòng máu, cứ đưa tay lên tát, hết trái rồi phải. Anh cảm thấy tại sao IQ của anh mình giảm như vậy chứ, thật không thể chịu được.

"Đệt mẹ mày, tao là anh trai màu không phải con mày. Rin, mày đánh cái đếch gì chứ." Haitani chịu không nổi nữa rồi, sao hôm nay đứa em trai này láo thế chứ. Không ngại vết thương trên đầu, lao vào đánh đứa em mất nết của mình trước đã. Làm anh dù như thế nào thì đứa em cũng phải ra dáng người xíu. Đó mới là phận làm anh.

"Anh em tương tàn sao." Haruchiyo ngồi một bên coi phim hành động máu chó của hai anh em ruột thịt. Trong lòng lại nghĩ đến viễn cảnh Akashi đánh mình mà da gà nổi lên hết.

Ran theo dõi sự việc đằng xa diễn biến đúng theo ý mình trong lòng liền vui vẻ, thầm đưa một ngón cái cho Haitani.

"Phim hết rồi mày nói đi." Kakuchou lôi chiếc khăn trong miệng của Ran ra, thản nhiên nói. Tuy anh cũng có hùa vài câu nhưng cho có bọn thôi, chứ dù gì anh cũng là bạn thơ ấu của Michi, đi nói xấu em như vậy cảm thấy tội lỗi quá luôn.

"Rindou, mày cút qua đây cởi trói cho tao nhanh lên." Ran hiện tại nhìn thấy đứa em của mình lên máu xông lên não. Dám nói anh cắn "vitamin" của Sanzu, gần cũng lớn lắm rồi.

Nhìn trận chiến đến máu chảy thành sông của hai cặp anh em nhà này, Hitto cảm thấy bọn này không có não hay sao. Chỉ cần hỏi những kẻ đến từ tương lai kia rằng Takemichi gần gũi với ai nhất hay có thiện cảm với ai nhất thôi cũng đủ rồi. Quả nhiên rất nhanh cũng có người suy nghĩ như hắn.

"Takemichi ở tương lai chắc cũng 23 tuổi rồi đúng không, cậu ấy đang làm cái gì." Matsuno im lặng đánh giá tất cả ở tương lai một hồi lâu mới hỏi ra thắc mắc của bản thân. Anh cảm thấy là "bản thân" hay những người khác thì đều thay đổi quá nhiều, nhiều đến mức anh nghi ngờ việc này có liên quan đến Michi ở tương lai hay không.

Quật nhiên vừa hỏi thì tất cả đều im lặng lại. Ran cùng Rindou đang hăng hái đánh nhau cũng dừng lại, không chỉ riêng hai người họ mà tất cả đều trở nên kì lạ, cơ thể căng cứng lên, đôi mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Trầm mặc đến quái dị. Tuy vậy cũng có ngoại lệ, Sanzu cười đến âm trầm, giọng điệu lại không kìm được mang một vài tia hắc khí: "Ha ha ha...tụi mày thật sự muốn biết sao."

Những kẻ ở quá khứ thì mù mờ đến khó hiểu, ngay cả Haitani nhân xưng "trai thẳng sắt thép" cũng nhạy cảm phát hiện điều gì đó không đúng. Bọn họ ở tương lai luôn có cảm giác đau thương lắm vậy. Giống như mất đi thứ gì quan trọng lắm vậy...

"Bọn tao ở tương lai vô cùng vô cùng hạnh phúc. Tất cả đều cùng nhau làm những điều mà tụi tao thích, cùng nhau đi chơi, dạo những trời đêm gió lạnh, tắm biển những ngày hè nắng chói chan. Đi ăn hay uống ly trà lạnh, tâm sự về những tháng ngày tuổi trẻ bồng bột, bàn luận về những ý định tương lai......" giọng nói của Draken trầm trầm sâu lắng, lại như chất chứa vô vàn tình cảm vậy. Một hồi ức đẹp đẽ đến khó quên.

"Vậy còn tình cảm của chính ta thì sao, giấu đi sao." Shiba vẫn luôn tò mò, nếu một ngày nào đó họ nói ra tình cảm của mình thì Takemichi sẽ chọn ai, sẽ loại ai hay tất cả đều bắt đầu về vạch xuất phát bạn đầu.

"Tất cả chúng tao đều ở cạnh Michi với cương vị là một người bạn, người bạn rất thân. Một người mang ân cứu mạng của thằng ngốc ấy. Mọi thứ cứ như thế trôi qua, hạnh phúc cũng giống như một buổi tiệc vậy, dù tưng bừng thế nào cũng có lúc tàn." Rindou như đang lâm vào một hồi ức khó quên vậy, khoé miệng cưới rộ lên nhưng rất nhanh lại mím lại.

Kurokawa cười cười không màng không khí trầm trọng thế nào lại nói: "Thề nào, sau một năm đó Takemichi có bạn gái hay nó cưới vợ." Nói rồi lại như có như không liếc sang Hina, đôi mắt tràn đầy ghen tị thậm chí có ganh ghét.

Seishu cùng Hajime đứng ngoài cuộc, tuy biết trước sự ra đi của em nhưng đối với những chuyện trong tương lai lại rất tò mò. Trong lòng thầm mong, mong rằng cuộc vui đó không kết thúc như vậy.

Lần này không một ai mở miệng nói nữa, bọn họ cứ trầm lặng một lúc sau. Đến cuối cùng là Koko đã không nhẫn nhịn được nối tiếp câu chuyện mộng mơ, xinh đẹp nhưng lại đau thương đến xé nát tâm tư đó:

"Sau một năm hạnh phúc đó, bọn tao cô độc, hoàn toàn cô độc một mình. Ngày đông tuyết rơi lất phất, em ấy bỏ bọn tao mà đi. Takemichi cứ như thế im lặng...."

"Mày đang nói cái dell gì thế, trên đó làm sao mà đi đâu được..." Hitto là kẻ kích động nhất, anh không muốn nghe phần sau của câu chuyện nhưng cố tình bọn họ không muốn ai được thoải mái hết.

Giữa bầu trời tối đêm, không trăng, ánh mắt Koko tối đen như không phản chiếu được ánh sáng gì. Lặng lẽ kể lại chuỗi ngày đau thương bỏ ngoài tai những lời gào thét dừng lại kia:

"Takemichi lặng người nằm trong chiếc quan tài đó, trời đêm đông lạnh lẽo ấy một sinh mạng ra đi. Đêm hôm trước bọn tao còn cùng tên ngốc đó cười đùa thế mà sáng hôm sau bọn tao lại tự tay đưa tiễn người yêu đi nốt quảng đường còn lại. Hoa hồng trắng phủ Lên gương mặt trắng của em, bó lưu ly đặt ngay bàn tay chấp lại của em. Em đi ngay trời đông bỏ lại một lời yêu chưa nói ra, bỏ lại một mối tình chưa từng được gắn kết, bỏ lại..."

"TAO NÓI MÀY CÂM LẠI, MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI NỮA...." Manjiro mang một cảm xúc đau đớn thấu tâm can, hắn không tin. Takemichi là người hình của họ, quả nhiên đám này chỉ nói ra lời bịa đặt thôi, làm sao mà, làm sao mà hắn trong nhiều năm như thế không nói ra được một lời yêu em cơ chứ. Giả dối, đều là giả dối.

Koko tạm ngừng câu chuyện do vết rách bên khoé môi, những kẻ khác bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tim của Tetta như muốn ngừng đập, bọn họ đang nói cái quái gì vậy chứ. Takemichi là người như thế nào chứ, sao có thể rời bỏ bọn họ chứ....

Hanma đang yên đang lành bỗng cười vang lên, tiếng cười bén nhọn như đâm vào tâm từng người. Hắn tuy cười nhưng nước mắt lại không ngừng chảy, cứ thế điên cuồng cười. Mỉa mai nói: "Sao hả? Chỉ nhiêu đó không chịu được sao, không tin, bọn mày khoing tin vậy có từng nghĩ đến bọn tao đối diện với thân xác không còn độ ấm của em không, có từng dám nghĩ đến nỗi đau chỉ trong một chốc lát của bọn mày trong khi tất cả bọn tao chịu đựng dài dẵng năm năm hay không? Có từng nghĩ đến hi vọng vừa được thắp lên lại phải từ bỏ không...HẢ, Ai trong đám tụi mày nói coi. Nói xem thứ gì có thể cân đếm nỗi đau của tụi tao...."

"Nói gì đi chứ, nói đi, làm ơn." Hanma bình thường là kẻ ngả ngớn vui đùa nhất nhưng hắn lại là kẻ duy nhất dùng đau khổ làm sức mạnh để cười. Nỗi đau cứ thế chất lên chất lên cho đến ngay khoảng khắc này không chịu nổi nữa rồi, một phát bùng ra.

"Tao đánh mất anh Shinichiro, đánh mất Emma rồi đến cuối cùng cầm hũ tro cốt của em lên. Ngay khoảng khắc đó tao nghĩ tất cả đều là mơ, chỉ cần ngủ một giấc sáng mai những người tao thân yêu sẽ luôn bên cạnh tao, trở về tháng ngày ở võ đường cho đến vui đùa đánh đấm ở Touman. Một tương lai tất cả chúng ta đều sống cùng em dưới một mái nhà, hạnh phúc có, đau buồn có nhưng đó đều sẽ cubgf nhau vượt qua. Đơn giản thế thôi nhưng khi tao tỉnh khỏi giấc mơ huyền ảo đó, thì tụi mày biết không...." Mikey bất lực nói, giọng nói thều thào nói từng câu từng chữ, lại đau đớn lại tuyệt vọng. Hắn chính là mong muốn bản thân chỉ là mơ, giấc mơ đó hắn mơ đã ba năm trời ròng rã đến cuối cùng đã không còn gì rồi...không một gì cả.

"Ai trong tất cả bọn tao đều đã máu vươn khắp người rồi, tội lỗi đeo bám chúng tao, cùng đau đớn trong lòng dìm dần dần tao xuống Vũng bùn tội lỗi nhơ nháy, không lối thoát và cũng không ai cứu. Bởi người duy nhất có thể làm điều đó đã an nghĩ dưới lòng đất lạnh lẽo rồi. Nhiều lúc tao chỉ muốn kết thúc cái mạng sống này thôi...thực nực cười nhỉ....."

Một giấc mộng khômg thể tỉnh lại, ác mộng luân chuyển cho đến ngày cuối cùng....

_______________________________
Hết chương 76.

Chương này hơi dài mà tui lười tách ra quá. Thôi thì một chút buồn gợi nhớ bé cưng đi.

Tình yêu đơn phương thật không dễ dàng gì. Giống như một thứ cà phê tuy đắng như gây nghiện, rượu tuy cay nhưng thật khiến kẻ say cả đời. Mộng đã tỉnh thì cuối cùng sẽ chẳng còn gì cả.

Người mơ nên tỉnh rồi...

Chúc mọi người ngủ ngon❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro