Chương 8: Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey bỡ ngỡ đứng trước gương. Hình dáng này là lúc hắn chỉ mới 15 thôi. Cách năm em đi đến 3 năm, Mikey vừa tự sờ lên mặt vừa cười. Nhưng nước mắt đã rơi từ bao giờ. Hắn vẫn còn được gặp em, có thể ôm lấy em. Điều này nói lên mọi thứ vẫn kịp. Môi Mikey nhếch lên một nụ cười trông vô cùng méo mó, có lẽ trong tương lai hắn đã chìm sau vào nỗi bi thương mất đi em mà Quên đi cách cười rồi. Trong khi hắn vẫn cố nặn ra một nụ cười trước gương thì dưới lầu vang lên tiếng nói vô cùng trong trẻo:

"Mồ... hôm nay anh Draken không tới anh định ngủ luôn đấy à. Mikeyyyyyy, nay dậy không thì bảo." Cô gái có mái tóc vàng ngắn ngang vai, gương mặt trắng trẻo bầu bỉnh. Đó không ai khác chính là Emma Sano- em gái duy nhất của  Mikey đã qua đời hai ngày trước trận chiến với Thiên Trúc.

Mikey đơ người nhìn người con gái trước mắt, sinh động đến thế. Hai hàng nước mắt lại chảy.

Emma hoang mang, tay chân vung loạn xạ: "Em không cố ý nói to tiếng đâu. Anh ..." đừng khóc. Câu nói chưa kịp xong Mikey đã vồ người tới ôm lấy. Hai tay băn khoăn không biết để đâu cuối cùng nhẹ nhàng vỗ lên cái lưng đang run rẩy kia.

Hai người ôm nhau trong cảm giác quái dị một lúc lâu cuối cùng Mikey lấy lại bình tĩnh, giống như mọi ngày trong quá khứ cùng cười chào buổi sáng với người em gái này.

"Được rồi. Chúng ta nên ăn sáng thôi không em lại trễ học."

Cả hai ăn sáng xong thì Mikey vội vã chạy đến đền Musashi tập hợp tất cả mọi người.

...

"Quỹ đạo của quá khứ vẫn vậy. Mikey vẫn cùng người em gái sống những ngày hạnh phúc. Draken vẫn ở nơi những người đã nuôi sống anh, không có bi thương mà tràn ngập tiếng cười. Mitsuya vẫn chăm hai đứa em nhỏ, Hakkai vẫn hằng ngày chịu những "yêu thương gia đình" mà người anh cả mang lại. Chifuyu cùng Baji vẫn ngày ngày cùng nhau đến trường. Anh em Haitani hay cặp song sinh Smiley cùng Angry vẫn vui đùa cùng nhau, không hề giết chóc, lo lắng hay bi thương. Hanma vẫn cùng đồng hành với Kisaki trên con đường hoàn hảo đã vạch sẵn. Koko mở một tiệm sách nhỏ, Inui hằng ngày vẫn đến. Sanzu vẫn luôn cười, không còn mất khống chế hay điên cuồng vì thuốc. Hina vẫn là người con ngoan chứ không máu lạnh . Kakuchou cùng Izana vẫn cùng chung tư tưởng tiến lên xây dựng một xã hội mơ ước"

Tất cả mọi thứ đều hoàn bảo như thế không đau thương không mất mác và hơn hết là người mà họ vẫn luôn tìm kiếm chờ đợi vẫn còn sống và đang sống.

Một quá khứ thân thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ. Đối với bọn họ, được Trãi nghiệm những thứ này tựa như là một mong muốn xa sĩ vậy. Con đường họ đã lựa chọn mãi mãi chỉ có bóng tối bủa vây, "ánh sáng" của họ đi rồi mà nay quay về họ lại chìm đắm trong ánh sáng một lần nữa.

...

-Tại đền Musashi-

Ngay khi Mikey đến thì tất cả đều đã tụ họp đủ chỉ ngoài trừ Hina phải đóng vai con ngoan trò giỏi mà đến trường. Cả đám ngắm nhìn lẫn nhau, ai cũng giống y như quá khứ, vẫn khuôn mặt ấy chỉ là thay đổi linh hồn mà thôi.

"Nè, một tí nữa sẽ diễn ra trận đánh giữa Kiyomasa với bảo bối ấy" Mikey mặt thản nhiên, tai không đỏ mặt không đổi sắc nói ra từ "bảo bối"

Mọi người xung quanh đều bị từ "bảo bối" chọc giận nhưng họ biết hiện tại không phải lúc để tức giận. Họ phải nhanh chóng tìm được kẻ muốn giết em.

"Kiyomasa là thằng nào? Lại dám quyết đấu với Michi tao phải giết chết thằng đó" Anh em Ran cùng Rindou oán giận nói. Giọng đầy sát khí.

"Nói mới nhớ, lần đầu chúng ta gặp em ấy. Takemichi bị đánh bởi bắn phải không" Draken vừa nhớ vừa xoa nhẹ các khớp xương.

Mọi người xung quanh nghe em bị đánh liền nở một nụ cười đầy huyết tinh.

"Vậy thì một chút nữa mọi người tập hợp ở bãi sân trống gần con sông ấy. Nhất định phải đánh kẻ dám đụng vô em ấy nhừ tử, còn giờ thì việc ai nấy đi làm đi còn phải thăm dò kẻ muốn giết em ấy nữa."Mitsuya dõng dạc nói.

Baji đứng bên cạnh gật gù đồng ý, cằm dựa vào vai Chifuyu hai mắt nhắn nghiền như sắp ngủ. Mọi người thấy cảnh này liền không nhịn được cười một cái. Quả thật là đã lâu rồi họ mới tìm được sự yên bình này.

...

-Chuyển đến cảnh trận đấu của Takemichi-

Xung quanh vang lên rất nhiều tiếng cười nhạo. Một người con trai với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh đẹp lay động lòng người đang quỳ rạp dưới đất. Trên mặt có rất nhiều vết thương xanh xanh tím tím.

"Đánh cho nó biết thế nào là sự lợi hại của Touman" "Haha nhìn vẻ thảm hại của nó đi" "Đánh đi Kiyomasa"

Tên cao lớn đứng giữa sân nhìn xuống cậu trai đang quỳ trên mặt đất, trên mặt toàn vẻ xem thường. Đang khi gã đang định đánh em nữa thì phía sau vang lên tiếng: "Này này, ngươi đang phá vỡ sự công bằng của trận đấu đấy"

Draken bước thật ngầu lòi vào sân, phía sau anh vẫn là Mikey đang ăn Taiyaki. Mọi thứ vẫn ổn nếu không có thêm cái đuôi dài gồm 15 con người rảnh rỗi. Trong khi nhóm của Akkun cùng Takemichi vẫn đang tò mò không biết ai tới nhưng khi Mikey bước ra xung quanh tất cả đều gập người 90 độ mà hô lớn: "Xin kính chào thủ lĩnh"

Khi Draken cùng Mikey bước tới lại gần Kiyomasa, gã mới cúi người nhẹ xuống. Chưa kịp nói gì đã bị cú đá từ Draken gập người khom xuống. "Kiyomasa, từ khi nào mày trở nên to thế hả" Draken lạnh lùng mà lên tiếng.

Cả một đám lộn xộn đằng xa vốn dùng ánh mắt căm hận nhưng cái tên bị đá ngã trên đất, sau đó liền bị thu hút bởi thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên nền đất lạnh lẽo kia. Nhìn ra trên mặt em có mấy đạo vết thương khiến mọi người muốn rút súng bắn chết trên nào đó vậy.

Sau khi đá xong, Draken đi chậm rãi đến gần em, nhưng thật ra trong lòng lại như có vạn con kiến đốt ngứa ngáy không chịu nổi, chỉ muốn chạy nhanh vượt qua tên chibi nào đó mà ôm lấy em. Nhưng trong lòng hiểu hiện tại phải giữ hình tượng vậy mới có giá.

Mikey vừa đi vừa nhảy đến trước mặt em, cúi người nâng mặt em lên, giọng nói nhu hoà khiến cho Draken đứng bên cạnh nổi da gà mà hỏi: "Mày tên gì?"

Vẫn giống như kiếp trước, mặt em đỏ lên ngại ngùng, thật ra là sợ hãi trả lời: "Ha...Hangaki T...Takemichi". Giọng nói ngại ngùng (sợ hãi) kết hợp thêm khuôn mặt cùng hai vành tai đỏ chót khiến cho đám sói đói nhìn muốn lé con mắt.

"Takemicchi, từ hôm nay mày sẽ là bạn tao, nhé" Mikey lưu luyến đứng lên. Draken bên cạnh chăm chú đếm từng vết thương bên mặt em, hai tay nắm chặt lại đến nỗi nổi những vằn gân trong vô cùng dữ tợn.

Mikey thản nhiên bước đi, lướt qua Takemichi đang ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngữa. Đến gần tên đầu sỏ gây nên mấy vết thương trên người em, mỉm cười vô cùng "nhu hoà" nhưng tay lại ác ý đánh lên mặt hắn. Xung quanh bãi đất trống vang lên tiếng gào thét khiến cả đám "khán giả" rùng mình.

"Đừng có đứng đực ra nữa giải tán đi" Draken khó chịu hô lớn. Tất cả những kẻ đang đứng trên khán đài hoảng sợ chạy đi. Cả Takemichi cũng cùng bạn mình rời đi. Từ xa 17 con người kia nhưng chăm chăm vào em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhưng bảo bối mình muốn bảo vệ trên người một mảng xanh tím mà lòng quặn đau, chỉ muốn lại gần ôm em vào lòng. Nhưng cái ham muốn ấy cuối cùng chỉ có thể đè lại sâu trong đáy lòng vì biết nếu quá hấp tấp sẽ doạ em sợ. Đôi mắt chuyển lại đến tên đã đánh em, ngay lập tức xung quanh đều là khí lạnh.

"Tên này dám đụng vào Michi, nên sử lí sao đây." Sanzu vừa nói vừa lại gần "cái xác" kia mà lôi nó xềnh xệch lại gần mọi người.

Phía xa xa Hina cũng vừa tới, đôi mắt lạnh như băng nhưng chằm chằm vào Kiyomasa.

"Hắn gọi là gì nhỉ? Mayo...masa?" Inui ác ý lấy chân đạp lên đầu hắn. Đáy giày cao gót không biết vô tình hay cố ý chọc vô mặt khiến tên đầu sỏ vốn ngất nay lại là lên tiếng thảm thiết. Cả bọn cười một tiếng vô cùng "rù quyến" mà lôi tên làm bị thương Takemichi vào ống cống để...

"Vậy thì tôi cùng Inui và Koko sẽ đi theo sau bảo đảm an toàn cho Takemichi" Hina nhấc chân rời đi, không kịp để bọn phía sau phản ứng. Koko cùng Inui nhưng nhau gật đầu rồi cũng chạy nhanh theo.

"Này, này tao cũng muốn đi" Izana cùng Baji phía sau cũng muốn tới giúp đỡ. Draken liền cản lại: "Chúng ta nên sử lí trên này sạch sẽ rồi cả đám cùng đi, dù gì thì vẫn còn sớm"

Baji mặt không cam chịu đá đá trên nằm dưới.
Kisaki đứng lên, mỉm cười giả tạo nhìn Kiyomasa nói:

"Vậy thì nên bắt đầu loại bỏ những kẻ gây hại cho em ấy thôi nhỉ"

_____________________________
Hết chương 8.

Có một bạn đã nhắn tin qua face của tui nói muốn cho Kazutora zô dàn Harem của Take. Tui đang suy nghỉ không biết làm sao, tại tui Quên mất ông này nên tui không cho xuất hiện ngay từ đầu vậy nên nếu mọi người muốn thì bình luận để cho tui biết nha. Tui sẽ nạp ổng vô làm vị phi tần thứ 18 của con tui.

Do tui không tìm được ảnh của mọi người khi hắc hoá đó cái chết của Take nên hình trên mọi người có thể tham khảo để tưởng  tượng ra nha🥰🥰🥰

Một chút niềm vui buổi sáng cho ngày mới năng động.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro