Chương 83: Trong giấc mơ, kẻ mơ thật ra đã tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện tui chỉ muốn hỏi là: cái hình xăm của các thành viên của Phạm Thiên được gọi là gì ấy nhỉ?

...

Cầm chắc trong tay tấm ảnh mà anh chụp lén khi Takemichi tham gia Phạm, anh khác với tất cả bọn họ. Không thể kề cận bên em, không thể nói chuyện thoải mái với em và cũng không thể cùng em đi khắp Tokyo vào đêm. Anh chỉ có thể ở phía sau dõi theo từng tháng ngày mà "người hùng" của anh trưởng thành. Nhiều khi chính anh cảm thấy bản thân nên buông bỏ cái tình cảm đó rồi hay chăng.

Senju vẫn luôn ghen tị với chính anh trai mình-Haruchiyo. Vì sao hắn vẫn luôn có thể bên em chứ, vì sao Michi có thể cười với hắn và vì sao em không bao giờ quay đầu lại nhìn anh. Vì sao vậy chứ....

Câu hỏi này đã mãi mãi không thể hỏi và cũng chẳng thể được trả lời rồi...

Senju tinh thần hoàn toàn suy sụp trái ngược với bộ dáng ở trụ sở chính, khuôn mặt anh lấm lem đầy nước mắt, tay cầm chai rượu đã hơn phân nữa. Đầu dựa sát bia mộ nơi em an nghỉ, trong lòng anh rất đau, anh không có cần đảm đến gặp em lần cuối, không có nghị lực đứng trước "em".

Trong năm năm qua đây là lần đầu Senju đặt chân đến nghĩa trang này, và cũng là lần đầu tiên anh thể hiện vẻ mặt nhếch nhách, lôi thôi.

"Này Michi, em biết không... Cho dù trong giấc mơ đó thì người ở cạnh em cũng không là anh. Bọn...hức...bọn họ vẫn luôn....vẫn luôn ở bên em." Senju mặt đầy nước mắt nói, giọng điệu toàn đau thương.

Anh rất hay ngủ bởi chỉ mỗi khi đó anh mới có thể gặp em, anh từng cùng em trò chuyện vào một ngày đông và anh từng nhìn dòng máu đỏ của bản thân truyền vào cơ thể em... Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến anh hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng giấc mơ ấy lại xuất hiện những kẻ mà anh ghét cay ghét đắng. Sano Manjiro cớ gì lại xuất hiện ở đấy. Rốt cuộc thì mọi chuyện là sao chứ...đám người kia ở tương lai thì biến mất nhưng lại xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Rốt cuộc đâu mới là mơ, đâu mới là thật...

...

Lặng lẽ đếm từng hạt gạo có trong tô, Angry cảm thấy bản thân rất nhanh sẽ được về với đất mẹ yêu dấu. Trong thời gian Michi hôn mê anh đã lén chạy đi xem một lần, nhìn gương mặt trắng bệch cùng với đôi mắt nhắm nghiền của em, không hiểu sao nhưng anh đã rất sợ hãi. Không dám bước vào một lần.

"Michi không nhớ đến việc bản thân đã gọi cho Chifuyu..." từ bệnh viện trở về, Baji thấy não mình càng ngày càng hẹp. Hầu như những việc mà anh hỏi Takemichi đều không nhớ được gì và cũng có xu hướng đau đầu.

"Hôm nay Senju xuất hiện sao..." Sanzu hai mắt đen xì nhìn Lên trần nhà. Nhìn không ra con người sống đến vô tư hai ngày trước, hiện tại phủ lên người một bộ u ám.

"Nó cùng Mikey và Manjiro đánh nhau đến nhập viện..." Ran sắc mặt so với Sanzu còn muốn kinh khủng hơn, dạo gần đây anh ngủ không được toàn phải nhờ thuốc của Sanzu mà cho não bộ ngưng trệ một tiếng hai tiếng gì đó.

"Thằng Kisaki chưa về nữa sao, cả Draken nữa." Kazutora từ sau ngày hôm ấy có một ước nguyện nhỏ nhoi thôi. Đứa nào đánh hắn đến mất trí nhớ đi. Hắn thấy những truyện Trãi qua gần đây đã quá sức chịu đựng của bản thân rồi. Cứ tiếp tục như thế hắn chắc chết mất.

Mệt quá~

...

Takemichi ngồi trên xe lăn nhìn ra bầu trời xế chiều kia, mọi thứ xung quanh em dần trở nên khó hiểu. Baji vào trận chiến đó đã mất rồi nhưng lại một lần nữa xuất hiện, Emma cùng mọi người vì sao lại diễn một vở kịch như vậy chứ, em vì sao lại nhập viện....

Mê mang suy nghĩ một hồi lâu, không biết từ bao giờ em đã ngủ gục luôn rồi. Inui đứng trái ngược với ánh nắng, đôi mắt đượm buồn. Bóng lưng không biết từ bao giờ trở nên cô đơn như thế, cầm một nhành hoa anh đào trái mùa trong tay. Bước lại gần chỗ em, hai tay nắm chặt lại.

"Thật xin lỗi..." xin lỗi vì đã luôn khiến em chịu đau khổ, xin lỗi vì không nhìn được nỗi đau sau nụ cười của em, xin lỗi vì không bảo vệ được em và xin lỗi vì tất cả...

Nước mắt xuôi theo đôi mắt của Inui rơi tí tách lên tay em, từng giọt nóng thổi mang nét đượm buồn cùng đau đớn. Trong cơn mê, Takemichi thấy được một bóng người đang khụyu gối trước mặt em. Là một người nam nhân trưởng thành, đôi mắt không mấy tỉnh táo nhìn. Tay nhẹ đưa lên đầu người kia khẽ vuốt, nói ra những lời ấm áp đầy sự an ủi: "Đừng khóc, đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

Một khung cảnh đẹp lúc chiều tà.

Hanma đứng từ xa nhìn lại, đôi mắt anh cũng mang theo nỗi cô đơn. Khoé môi mỉm cười, có lẽ họ nên dùng cách của mình để dùng chính thân phận này mà đi đến gặp em, một lần nữa bắt đầu với một thân phận mới. Tiếp tục núp dưới bóng của "chính mình" không phải là lẽ sống của bản thân mà. Cười cợt hướng phòng bệnh của em đi tới, liền tạo ra một chút bất ngờ cho người bạn mới thôi.

Một thân phận mới, một niềm tin mới-lần nữa chúng ta sẽ gặp lại.

_______________________________
Hết chương 83.

Dạo gần đây tui ko thik drama nữa nên cứ cho mọi chuyện yên bình vậy đi. Không chút sóng gió, một lần nữa "họ" dùng thân phận khác gặp em.

Iu mọi người nhiều😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro