Chương 85: Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là sét đánh làm nhà tui bay cái wifi rồi, khóc một dòng sông.

...

Hút một hơi dài, Hanma lờ mờ xuyên qua làm khói trắng nhìn bóng người trên giường kia. Ánh mắt khi em nhìn hắn khiến tâm hắn như bị ai dằn xé, nát thành trăm mảnh. Sự thù hận, ái ngại và xen chút ghét bỏ khiến tim hắn không khỏi lệch đi vị trí ban đầu.

"Mày về được rồi đó, tao canh cho." Shuji đôi mắt lạnh lẽo nhìn về hướng Hanma, hắn chán ghét bản thân ở tương lai. Quá mức yếu hèn, không phải chỉ là một lời "yêu", một câu tỏ tình nhưng kẻ này vẫn không làm được. Đến ngay khi em rời đi, hoá thành một nắm tro, nằm xuống lòng đất lạnh lẽo cũng không thể tìm được kẻ gây nên cái chết đó.

Một sự yếu đuối vô cùng, hắn không tin bản thân ở tương lai lại trở thành như vậy. Hắn chán ghét mọi thứ, chán ghét con người này, chán ghét bản thân. Hắn tuy biết cái thứ tình cảm này là do Hanma ảnh hưởng nhưng chính hắn cũng chỉ mong ước được bên em một đời bình trên thôi mà.

"Mày là đang nghĩ là tao yếu hèn, tao nhược tâm đến mức không nói ra được một câu tỏ tình với Michi phải không." Hanma cười xoà nói, không cần phải suy nghĩ, bản chất của bắn là như vậy. Một kẻ chỉ biết trốn tránh, hắn từng đồng hành bên cạnh Kisaki, chấp nhận làm một con cờ chỉ bởi tên đó khiến cuộc sống này trở nên rực rỡ hơn. Nhưng chính Michi là người cứu rỗi cuộc đời của hắn, khiến hắn thoát khỏi tháng ngày vô vị.

"Im miệng." Shuji đôi mắt đỏ ngầu, nhìn vẻ mặt cười xoà kia khiến hắn sôi sục máu.

Đi ngang qua người Shuji, hờ hững bước ra ngoài. Đôi mắt thấm đầy mệt mỏi, hắn đã tình sống vô lo vô nghĩ, sống một cuộc đời tự tại nhưng nó đã là quá khứ rồi. Hiện tại, một cuộc sống mà không có Michi chỉ là một Vũng bùn vô vị mà thôi.

Vô thần bước đi trên hành lặng bệnh viện. Trời đã về đêm, ánh đèn xa hoa bên ngoài vẫn không thể xoá tan được nét tĩnh mịch u ám của bệnh viện. Mãi chìm vào suy tư, ngay khi một kẻ khoác áo bác sĩ bước ngay qua người anh, cái sự lạnh lẽo cùng cái mùi hư hối của những kẻ bệnh hoạn khiến anh dừng bước. Mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng dõi theo bóng của kẻ kia, chỉ một thoáng thôi nhưng anh phát hiện ra kẻ kia nhìn anh giống như nhìn một người sẽ chết vậy. Miệng cười nhếch lên, khuôn mặt lạnh lẽo đến cùng cực.

Nhắn tin ngay cho Hina, nếu không nhầm thì hình như kẻ đó vừa bước lên tầng VIP chỉ có mỗi Takemichi thôi nhỉ. Mò mẫm lấy khẩu súng trong túi áo ra. Bước từng nước theo sao kẻ đó, kẻ lạ đến gần em báo hiệu cho một nguy hiểm đang đến.

Mikey nằm dưới tầng của bệnh viện bởi vì mấy vết thương do ẩu đả, lắng nghe Inui nói từng tận lại mọi thứ. Tâm trở nên trầm lắng đến đáng sợ, hắn không ngờ em ấy có thể nhớ ra được điều này. Đang khi thẫn thờ không biết làm gì thì chiếc điện thoại trên giường reo Lên rất to. Giật mình nhìn tín hiệu đỏ của điện thoại, tâm của Mikey cùng Inui như treo trên tầng mây.

Không quan tâm lấy ánh mắt ngỡ ngàng của Manjiro cùng Senju trong phòng, ngay lập tức cầm lấy súng trong người chạy đi. Takemichi gặp nguy hiểm.

Hina và tất cả mọi người đều nhận được một cái tín hiệu như nhau, không cần quan tâm đang làm việc gì mà tất cả đồng loạt chạy đi ngay. Lần này không được phép đến trễ nữa, lần này nhất định phải phải cứu được em cứu được ánh sáng của họ.

Thần chết đã đặt lên ván cân của mình ánh sáng và bóng tối. Lợi thế luôn chạm đến bóng tối, ánh sáng dần trở nên yếu ớt...

"Takemichi..." Hitto nằm trên giường ở nhà, đôi mắt nhuộm đầy mệt mỏi. Có gì đó không đúng, rất không đúng. Mò mẫm trên bàn muốn kiếm gì đó...

"Bùa bình an....bùa bình an..." miệng lẩm mẩm liên tục, bùa bình an mà anh xin cho em ở đâu rồi. Đâu rồi, vì sao không tìm thấy chứ...Takemichi, đúng rồi, anh đã đặt nó tại bên em khi Takemichi vẫn còn hôn mê. Nỗi bất an lớn mạnh đến mức anh không thể ngồi yên được, tay chân loay hoay mặc quần áo bình thường vào. Anh phải đến, phải đến bên cạnh Takemichi.

Vừa chạy ra khỏi cửa, anh liền chạm mặt Izana cũng đang hốt hoảng như mình. Cả hai đều trở rối loạn, bọn họ không thể hiện tại đều là có cảm giác không ổn, thật sự quá hoang mang. Nhìn thấy Michi thì họ mới có thể yên tâm...

"Anh, anh mau dậy." Souya tay chân lạnh lẽo vô quơ lấy Kawata đang ngủ trên tầng. Nhưng ngay khi nhìn lên thì thấy anh trai cũng như mình hốt hoảng không hiểu nguyên nhân. Có gì đó khiến họ trở nên bất an vô cùng, có gì đó rất lạ.

"Em cũng cảm thấy được phải không." Kawata hỏi đứa em đang mặt nhăn mày nhó của bản thân, cái cảm giác này không thể nói được thành lời. Rất khó chịu.

"Đi thôi." Nắm lấy Souya đang cố gắng bình ổn tâm trạng. Anh rất muốn đến bệnh viện, nếu nhìn thấy Takemichi có khi cảm giác này trở nên ổn hơn chăng.

"Ừm." Chạy vội đã ngoài. Anh cũng muốn đến đó.

Vừa mở cửa bước ra, một thứ lạnh lẽo đặt lên đầu họ, giọng cười quái dị khiến người ta gợn tóc gáy. Kẻ đó thì thần bên tai họ:

"Trẻ ngoan không nên ra ngoài vào giờ này nha."

_______________________________
Hết chương 85.

Bởi không có mạng nên tui đã phải loay hoay cả một buổi chiều chỉ để ứng 4G. Và khi biết xong chương này là lúc 7 giờ hơn nhưng lại đúng lúc hết pin. Đành xạc cho Lap top một hồi rồi giờ mới đăng được.

Có lẽ chương mà tui định chúc mừng sinh nhật Mikey phải để ngày mai rồi. Đau lòng gần chết.

Thế giới này gần đến hồi kết rồi, lần này tui muốn nó đổ máu một xíu và cũng nhiều người chết một xíu.

Iu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro