Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đáng lẽ ra mai mình mới đăng nhưng thôi đăng hôm nay luôn:')

-----Cảm ơn các bạn đã đọcXD-----

Ruuto(Take):/Mikey...Bây giờ con người tên Takemichi đó đã chết rồi.../

Take cụp mắt suy nghĩ,tay vẫn đưa lên trước mắt nhìn ngắm.

Cậu vẫn nhớ Touman mà nhỉ?Đúng...Cái thời hoàng kim của cậu,cái khoản thời gian cậu từng rất vui,nhưng người cậu đã từng rất quý mên,sẵn sàng quay về quá khứ không biết bao lần đều ở đó cả...Nhưng giờ chắc không còn nữa rồi...

"Ruuto cứ nhớ về họ mãi thế?"Một giọng nói phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ buồn tẻ của cậu

"Chào em,Homy.Về rồi à?"Take nhìn ra cửa,một cái gái tóc vàng nhạt đứng tựa lưng vào cửa,đôi mắt tím híp lại,miệng nhoẻn nụ cười mỉm.

"Vâng,em mới về thôi!"Homy đáp.

"Homy về rồi à?Thế Hora đâu rồi?"Sasuna nhẹ nhàng đặt tay lên vai Homy,mặt khó hiểu hỏi.

"Ờm thì-..."Homy đưa tay ra sau gáy."Lúc đi về em với nó bị một tốp người của băng Touman chặn đường...Nên-.."Homy ngập ngừng.

"Chị hiểu rồi..Giờ thì nôn cái địa chỉ ra đây!Để chị đi giúp nó!"Sasuna véo tai của Homy,nói.

"Aaa đau đau đauuuuu!!Chị buông ra trước đã!!!"Homy hét lớn,tay nắm lấy tay của Sasuna.

"Rồi,buông thì buông!Giờ đưa địa chỉ đây!"

Sasuna lườm Homy,cô cũng không nói vòng vo và vào thẳng vấn đề:

"Dạ thì ở đường XXX đó ạ..."Homy vừa nói vừa mân mê cái tai bị véo đến sưng đỏ.

"Được rồi!Tốp đó khoảng bao nhiêu người?Em có biết ai trong số đó không?"Sasuna hỏi.

"Um...Theo em nhớ thì tốp đó chắc khoảng chừng 30-35 người..Hình như trong đó có..."Homy ngừng lại suy nghĩ rồi nói tiếp.

"Hình như là có 3 thành viên cốt cán của Touman ở trong đó..."Homy "À" lên một tiếng rồi tiếp tục.

"Có 3 thành viên cốt cán sao?Vậy chắc chỉ cần một mình chị đi thôi."

Sasuna nói rồi quay lưng đi,nhưng một câu nói đã khiến cô dừng bước.

"Em đi với!..."

Vâng,người đã nói cậu đó không ai khắc ngoài Take,cậu ngồi xếp bằng trên giường,đôi mắt lạnh lùng nhìn Sasuna.

"Không được đâu Ruuto...!"Sasuna ngập ngừng.

Ruuto nhìn chị mình hồi lâu,thở dài trả lời:

"Em biết chị lo cho em!Nhưng đây là em tự nguyện,chị đừng lo quá!"

Take cười,nụ cười chứa đầy sự thù hận và những kí ức không đáng nhớ.

Sasuna nhìn cậu,cụp mắt xuống thở dài,nhàn nhạt đáp lại.

"Thôi được...Vậy em chuẩn bị đồ đi...!"Sasuna nói rồi quay lựng đi về phòng thay đồ.Take vui vẻ "Vâng" một tiếng rồi leo tót xuống giường đóng cửa lại thay đồ.

-----Tua-----

Trong một con hẻm nọ...

"Chết tiệt!"Một chàng trai ôm cánh tay bị thương của mình đứng ở giữa một đám người to con,tay có cầm vũ khí.Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi,răng nghiến chặt lại lộ rõ sự bất lực và mệt mỏi vì phải hoạt động mạnh từ nãy tới giờ.

"Má!!Chơi bẩn vãi!!"Cậu ta cắn răng chửi thề,chân như chôn ngay tại chỗ,không thể nhúc nhích.

"Nào!~Lúc nãy còn hăng sức lắm mà~~"Một người lạ mặt cầm cây gậy bóng chày bước tới.

Cậu bắt đầu lùi lại,nhưng sau lưng cậu hiện đang là một bức tường cao chắc chắn.

"Nào,kết thúc ở đây thôi nhỉ?~"Nói rồi hắn giơ cao chiếc gậy bóng chày lên,quật một phát thật mạnh xuống.

Cậu nhắm chặt mắt,chuẩn bị chịu đòn.

...

"Ỷ đông hiếp yếu à?Chơi gì bẩn vậy?"Một chàng thanh niên mặc áo hoodie đen trùm đầu,bịt khẩu trang,tay nắm lấy chiếc gậy bóng chày của hắn.

"Mày là đứa nào hả?!Đừng có xía vô chuyện của bọn tao!!"Hắn ta cố gắng giật lại chiếc gậy của mình nhưng không thành,cậu ta nắm quá mạnh.

"Xong chưa chị Eva*?"Cậu ta cất giọng hỏi.Từ phía sau lưng hắn bước ra một cô gái cũng mặt áo hoodie đen và mũ trùm đầu.

"Xong rồi đấy Janro*!"Cô ấy cất giọng nhẹ nhàng trả lời.

Hắn ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đăng xảy ra thì đã ngất vì một cú đánh "nhẹ" vào gáy từ cô gái sau lưng.

"Xong rồi!Về thôi Kuma*!"Cô gái đó nghiêng người nhìn cậu trai đăng được chắn ở sau lưng Janro.

"Hai anh chị đến sớm ghê á...!"Kuma liếc nhìn 2 anh chị của mình.

Eva và Janro nhìn nhau,cười khổ.

"Thôi nào,tụi chị xin lỗi mà!Tại bây giờ con chị của nhóc nó mới nói!"Eva xoa đầu Kuma,cậu liền hất tay chị mình ra.

"Em không phải là nhóc!Em đã 15 tuổi rồi!"Cậu khoanh tay,phồng má.

"Thôi đi về nào hai người!"Janro đứng dậy,từng bước bước ra khỏi con hẻm nhỏ.

"Vâng/Ok!"Hai người đồng thanh nói rồi đi theo Janro ra ngoài,bỏ mặc hơn mấy chục người đang nằm la liệt trên sàn đất lạnh lẽo.

"C-Cái quái?-..."Một cậu trai gắng gượng bò dậy,trên mặt có nguyên một vết bầm tím lớn ngay mắt.

Cậu ta nhìn quanh mình một lượt mà phát hoảng,tất cả đều nằm gục?!Chỉ với sức của một đứa con gái cũng có thể đập một tốp người con trai cao lớn nằm sõng soài đến không gượng dậy nổi??!

Anh ta trợn mắt lên như không muốn tin,dụi đi dụi lại mấy lần rồi cũng tin đây...Là sự thật-...Anh ta thật sự bị đấm gục bởi một đứa con gái-

/Nhưng mà...Cậu con trai đó...Cứ cảm thấy quen quen..?/

-----Tua x2-----

"Ây da đau!!Nhẹ nhẹ thôi chị!!"Hora ngồi trên giường nhìn cánh tay đang được băng bó của mình.

"Ráng chịu đau xíu đi,em là con trai đấy!"Sasuna miệng nói,tay vẫn băng cái vết thương cho em mình.

Hora cau mày,nhưng vẫn ngồi im để Sasuna băng cánh tay bị đập của mình.

----Sau một hồi băng bó----

"Xong rồi đó!"Sasuna thả tay Hora ra,cất đống băng gạt vào hộp trị thương.

Hora nhìn tay của mình"Thanks chị."

Sasuna thả một like cho em mình,rồi xoay lưng bước ra khỏi phòng,đóng cửa.

Sasuna vừa mới bước ra cửa thì đã gặp Take đang đứng tựa lưng bào tường,cúi gằm mặt nhìn xuống đất.Tới khi thấy Sasuna mở cửa đi ra thì mớ ngước lên nhìn chị mình.

"Xong rồi ạ?"Take hỏi.

"Ừ,vết thương không quá nặng..!"Sasuna đóng cửa lại,rồi nhanh chóng bước đi.Take thấy vậy cũng đi theo chị mình về phòng.

"Ruuto có bị thương ở đâu không?"Sasuna quay đầu hỏi Take.

"À không,em không sao!"Take vui vẻ trả lời.Miệng cười tít mắt.

Sasuna thấy em trai mình vui mà cũng vui lây,môi nở nụ cười mỉm rồi hai chị em dắt tay nhau về phòng.Trên đường đi còn cười nói rất vui vẻ.

"SASUNA ỚIIIIIIIII!!!!!!"Từ đâu đó một tiếng hét vang vọng khắp khu hành lang,Sasuna nghe có người réo tên mình thì không ngần ngại quay đầu lại,kết quả là từ đâu đó một cái bóng đen bay tới khiến cô ngã ra sàn(May là chưa dập mặt:).

"DJTME ĐI RA COI!!!!!"Sasuna gào thét trong sự bất lực.

"Khoan!Tao có cái này hay lắm nè!"

"CÁI GÌ HAY THÌ LÁT NỮA HẴNG NÓI!!!BÂY GIỜ MÀY CÓ CHỊU ĐỨNG LÊN KHÔNG CON RINARU KIA!!??"Sasuna hét lớn gọi tên bạn mình.

Rinaru sau một hồi trấn tĩnh lại thì mới phát hiện ra rằng mình đang đè trên người Sasuna,lật đật đứng dậy.

"À tao quên!Xin lỗi!"Rinaru chìa tay ra,Sasuna liền bắt lấy cô rồi đứng dậy.Cô phủi bụi trên đồ của mình rồi chống hông hỏi.

"Rồi...Có chuyện gì mà mày chạy như ma rượt vậy??"Sasuna khó hiểu hỏi Rinaru.

Rinaru nghe xong liền lấy ra một tờ giấy trắng trong túi quần,đưa cho Sasuna.

"Gì đây?"Sasuna nhìn ngắm tờ giấy,mặt ngoài không hề ghi rõ họ tên người nhận hay người gửi,kể cả địa chỉ cũng không.

"Tao tìm thấy nó ở trong sân nhà mình đó!"Rinaru nói với giọng thích thú.

Sasuna vẫn cứ trầm ngâm nhìn tờ giấy,tay thì kiểu như muốn bóc nhưng cũng không muốn mở.

"Thôi mở đại đi chị!"Take đưa hai tay ra sau gáy,nói.

Sasuna nghe xong cũng nhún vai,từ từ mở tờ giấy ra đọc nội dung bên trong:

-----end-----

-----Góc nhỏ của tác giả-----

*Eva,Janro,Kuma là tên giả của Sasuna,Take và Hora nhé(Vì để bảo mật thông tin)

Rinaru là Saiki,Homy là Kei,Yaiki là Rako.

Homy là No.9 của băng,còn Hora là No.10 nhé:'>







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro