CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến quán lẩu gần đó ,hai người tìm lấy một góc khuất và ít ồn ào nhất trong quán để chọn

Vì lần này đến đây chủ yếu là để nói chuyện không phải để ăn nên cậu cũng gọi qua loa vài món rồi cùng cô ngồi xuống nói chuyện

Việc chọn quán ăn là nơi giãi bày tâm sự thì có chút kì , thế nhưng cái bụng của cậu đang rống lên kêu to lắm rồi , với lại thấy việc cô cũng vui vẻ mà đi vô cùng nên cậu mới đồng ý . Dù sao đông khách như vậy mà mãi chen được một chỗ lí tưởng cũng chờ lâu mà phải không..

...

Thế nhưng quả thực , tiếng ồn đã khiến bầu không khí cho cuộc trò chuyện của cậu bị gián đoạn

"Khụ...khụ xin lỗi vì để em đến nơi đông người thế này...chúng ta sang quán khác để trò chuyện nhé ?"

Nhận thấy không gian quả thực không thích hợp để nói chuyện , cô gật đầu cho qua chuyện rồi cùng anh đi ra ngoài và trả lại món trước đó

"Ha ha..không sao đâu , tiện thể em có một quán ăn có phòng riêng rất thích hợp với ánh , dù sao em bé cũng cần phải được nạp dưỡng chất thêm mà "

Nói rồi cậu bất ngờ mà quay sang nói với cô

"Sao...sao em biết ?"

Hỏi đến đấy , đôi mắt cô đượm buồn , như đằng sau đó có một sự thật đau lòng mà cô muốn kể

"Nếu em không muốn kể-"

"A ! Không phải ! Chỉ là chúng ta đến chỗ quán ăn đó trước nhé ? "

Nói rồi hai người cùng đi đến quán ăn đó , và thật may nó không quá xa , đi bộ một chút liền có thể đến rồi

"Chào mừng quý khách !"

"Không biết còn một phòng ăn riêng nhỏ cho chúng tôi được chứ ?"

Phục vụ mỉm cười rồi dẫn hau người đến nơi đó

"Đến đây rồi thưa quý khách !"

Quả thực nhà hàng làm việc rất chuyên nghiệp , đi đến phòng ăn nhỏ , không khí riêng tư đã cho thấy điều đó

Cậu và cô gọi các món ăn như trước đó rồi cùng ngồi đối nhau để trò chuyện

"Ừm...đến bây giờ em mới có thể giới thiệu tên mình...em là Kiyashi Amai "

"Anh là Hanagaki Takemichi..."

"Quả là một cái tên dễ thương như anh vậy Hanagaki - san "

"Ừm...cảm ơn em..."

Nhận được lời khen từ một cô bé xinh xắn khiến cho con tim bé bỏng mê mẩn những cô gái xinh đẹp như trỗi dậy . Hai bên mang tai trở nên hồng hồng , khuôn mặt cũng hơi đỏ lên trông rất dễ thương

Bầu không khí cũng theo đó mà trở nên ngượng ngùng lên

"Vậy...có thể nói cho anh biết được chứ ?"

Nói đến đây cô cũng thay đôi sắc thái khuôn mặt , đôi mắt đột nhiên trở nên ươn ướt , như có một sự thật mà không muốn dãi bày

"Lí do vì sao mà chỉ cần nhìn qua anh là em biết anh đã có thai thì là vì...em đã từng mang thai 3 lần..."

Bàn tay đang được để dưới đùi cũng trở nên siết chặt hơn

"Nhưng các bé con của em đều không còn nữa rồi...hức...anh à...em là người mẹ hèn nhát ! Em quá yếu đuối để có thể bảo vệ con em..."

Đều cùng là người trở thành 'mẹ' , cậu bỗng hiểu phần nào nối đau của cô , nhưng là trái tim của 'Takemichi' này hiểu , chứ không phải cậu

Nói rồi nước mắt của cô cứ tuôn ra . Sự im lặng của không gian khiến tiếng nức nở lớn hơn , thế nhưng cậu không có ý định an ủi . Bởi cậu biết , đôi khí có những cảm xúc bị mắc nghẹn không cần những sự an ủi và dỗ dành để giải thoát , cách khóc cũng là một cách giải thoát cảm xúc nhất là cảm xúc tiêu cực không tệ

Đến khi còn lại tiếng sụt sịt nhỏ , cô mới bắt đầu lên tiếng

"Trong 3 năm chung sống với hắn , em đã có thai tới 3 lần...nhưng tất cả bé con đều chết non trong bụng em ! Em chẳng có thể làm gì ngoài việc chịu đựng cả...em cũng chẳng giám báo với người nhà..hức...ngay từ đầy em đã có một lựa chọn sai lầm...hức..."

"Anh biết không...em và hắn quen nhau rất lâu...từ khi em còn học đại học...em đã bị mù quáng vào tình yêu của hắn...hắn thề non hẹn biển sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc...hức...em đã ngu dại mà tin điều đó ! Mặc...hức...mặc kệ người nhà can ngăn...hức ! Sau tất cả khi em không còn gì hắn đã trở mặt với em...sau này em mới biết hắn yêu em vì tài sản mà em đang có từ bố mẹ...hức !"

"Chính lúc đó em cảm thấy tuyệt vọng và muốn ly hôn và...hắn ta đã đánh đập em...thế nhưng hắn ta là một kẻ hèn hạ ! Toàn bộ nguồn tài chính của cả nhà là nguồn chu cấp ít ỏi của bố mẹ em...hức..hắn không có công việc ổn định..ừm..hức...đó cũng là lí do mà em biết anh không thể nào là tình nhân của một kẻ như vậy được !"

Sau cuộc trò chuyện mà đúng hơn là có mình cô nói chuyện đến cuối cùng cũng ngừng , chỉ còn lại tiếng sụt sịt nhỏ . Như bao ấm ức và áp lực của bản thân được giải tỏa đi phần nào

"Hức...thật sự ngại quá..em vậy mà đến đây để kể khổ cho anh nghe rồi..."

Thấy được sự bối rối trong biểu cảm của cô , cậu chỉ nở nụ cười nhẹ rồi nói không sao qua loa

"Đến lượt anh nói rồi chứ ?"

Nói rồi cậu nở một nụ cười nhẹ như cách an ủi cô

"Quả thực trong câu chuyện này của em , anh không có quá nhiều tư cách để đưa ra lời nói nhưng mà em biết không...đời người mà...ai mà chẳng có lúc sai lầm...thế nhưng không phải em biết quay đầu rồi sao ? Em còn trẻ như vậy thiếu gì một hai người trân trọng mình...cô bé à đến lúc nên nghĩ đến mình và ba mẹ đi thôi.."

Như có gì đó đang cuộn lại trong lòng cô , hình ảnh người thân yêu như hiện lên trước mắt , còn người trước mặt cô đây - chàng thiếu niên nhẹ nhàng tựa như lông vũ nhưng cũng như mặt trời vậy , nó sáng chói và nóng rực như đang thiêu cháy trái tim của người khác , như bàn tay ấm áp an ủi trái tim cô

Là người lạ nhưng đôi khi lại hơn người nhà...

"Cảm ơn anh Hanagaki..."

Và rồi thức ăn cũng đã được dọn lên , hai người ăn trong sự vui vẻ rồi nhanh chóng tính tiền ra về

Đi được một đoạn bỗng cậu cảm thấy có chút mệt nên đã dừng lại

"Có lẽ là do đi nắng nhiều rồi...anh Hanagaki chúng ta ra ghê có bóng mát kia ngồi đi "

Cảm thấy hợp lí cậu cũng đồng ý đi lại đó ngồi cùng cô , bỗng cô lại cất giọng nói tiếp

"Thật không hiểu sao dù chỉ mới gặp lần đầu thế nhưng anh lại như điểm tựa cho em vậy...làm em không kiêng nể gì mà dãi bày hết tâm trạng mình ra...ha ha.."

"Có lẽ là do duyên phận đi..."

"Ừm...đúng vậy..."

Giọng cô bỗng trở nên bình thản hơn như bao lâu rồi chứa tùng bình yên như vậy

Hai người im lặng hồi lâu rồi cô lại là người lên tiếng trước

"Ừm...nhờ có anh có lẽ em sẽ lần nữa trở về nhà...."

Cậu cười tươi , xem ra cô đã có một lựa chọn sáng suốt rồi cậu cũng chỉ khẽ xoa đầu cô , hai người trao đổi thông tin liên lạc và tạm biệt nhau

Trên đường về cậu đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao mình lại đối xử với cô nhóc ấy như vậy , bản thân lại xem cô như em gái mình mà giúp đỡ

*Cứ xem như hôm nay làm người tốt một lần đi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nhưng sao cứ cảm giác cô bé đó giống ai ta ~?"

Takemichi thắc mắc mà Takemichi không biết đáp làm sao

Au : Hai chương còn lại sẽ được cập nhật vào ngày kia ngày kìa ngày kịa nữa :')) rút ra bài học sương máu sẽ không hứa ra chương nữa vì lười quá
Tui đang không biết đang nam chính lên sàn như nào ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro