1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời từng làm mưa làm gió trong giới bất lương, làm những kẻ đứng đầu phải khụy gối trước sức mạnh tinh thần, vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên. Hanagaki Takemichi chính là cái tên được biết đến với cái danh "Anh hùng" và ảnh hưởng rất nhiều đến những người trong giới.

Sau khi cậu đã cứu được tất cả mọi người, ai ai cũng đã có hạnh phúc của riêng mình, cậu đột nhiên biến mất sau một đêm, không từ mà biệt. Dù đã huy động tất cả đi tìm nhưng "Takemichi" cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy, một chút tin tức cũng không có. Kể từ đó, "Anh hùng" đã chính thức trở thành một truyền thuyết, một huyền thoại mà ngày nay vẫn có nhiều người nhắc tới.

_____

Tại toà nhà cao tầng nằm ở trung tâm thành phố. Trên tầng cao nhất, một nam nhân với mái tóc đen đứng sát cửa kính, một tay cầm ly rượu nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy ánh sáng.

*Cạch*

"Chuẩn bị đi thôi, ông anh mày kêu rồi!"

"Ờ." Nam nhân cộc lốc trả lời.

Cậu trai tóc màu đen với tóc mái rẽ ngôi lúc này mới thôi nhìn điện thoại mà hướng mắt ra bên ngoài. Đứng từ trên tầng cao nhất nhìn xuống, mọi thứ trông thật nhỏ bé.

Giống như... Dù đã đứng trên hàng vạn kẻ nhưng vẫn không thấy bóng dáng người ở đâu.

Nam nhân vừa lên tiếng là một anh chàng khác cũng tóc đen nhưng dài hơn, hai bên tóc được cạo và có hình xăm con rồng bên thái dương, phần tóc còn lại được tết gọn lên.

"Mikey, nhanh lên nào. Anh Shinichiro sẽ lại nổi giận đấy!"

Sano Manjiro hay còn được biết đến là Mikey, người còn lại là Ryuguji Ken biệt danh là Draken, hai người đã bên nhau từ khi còn bé, lớn lên với nhau như hình với bóng, mọi cử chỉ, hành động hay cả suy nghĩ lẫn tâm trạng của nhau đối phương đều biết rõ.

"Được rồi được rồi, tao cũng không muốn nghe ông anh lèo nhèo nữa đâu."

Mikey gật gù cất giọng than thở rồi cùng Draken bước ra ngoài đi xuống tầng để đến nơi họp mặt của họ, trước khi ra khỏi phòng, Mikey khẽ liếc mắt đến tấm ảnh được đóng khung để trên bàn. Là cậu con trai với mái tóc vàng như ánh dương, đôi mắt như cả bầu trời và đặc biệt là nụ cười tươi rói toả nắng.

Chờ tao, nhất định tao sẽ tìm được mày, Takemicchi.

_____

"Con nhất định sẽ không đi..-- Ah!?" *Chát!*

*Phịch* Thân hình mảnh mai ngã xuống đất, cô gái đưa một tay lên ôm má.

"Ta quá thất vọng về con! Tất cả những chuyện khi trước con làm, ta đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua, vậy mà chuyện như này con cũng không giúp ta được?"

Người đàn ông trong bộ quần áo trang trọng tức giận nói, gương mặt ân cần hiếm hoi xuất hiện nét giận dữ.

"Cha à được rồi! Con đi là được mà!" Người con trai bên cạnh nhanh nhẹn khuyên ngăn.

Một bên tay ông được khoác lấy, cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy vì tức giận nhằm xoa dịu ông. Đó là gia chủ của gia tộc Hanagaki danh giá, và là cha của cậu.

"Không được! Đó là bổn phận của chị con, hôm nay nó không đi ta cũng phải bắt nó đi cho bằng được!"

Người vừa bị tát mà ngã xuống là Hanagaki Irina, con gái nuôi mà ông Hanagaki nhận về từ một sàn đấu giá nô lệ bất hợp pháp. Ông đã cứu cô về và nuôi dưỡng cô.

"Tại sao lại là con! Rõ ràng đó là "hôn ước" của nó và những người kia cơ mà!"

"Đủ rồi Irina! Ngay từ đầu ta đưa con về, mục đích chính là để con thay Takemichi đến nơi đó!" Không còn là giọng nói ấm áp, quan tâm mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến đau lòng.

"Cha..."

Hanagaki Irina có đôi mắt xanh gần giống với Takemichi, chỉ tiếc mái tóc của cô không hẳn là màu đen huyền mà là nâu đen.

Ngay khoảnh khắc ông trông thấy cô liền lập tức cứu cô ra khỏi nơi đấu giá và đưa cô về nuôi dưỡng trở thành một tiểu thư được gia giáo cẩn thận.

"Hôn ước" ở đây không phải một hôn nhân chính trị bình thường mà nó còn mang tầm quan trọng hơn nhiều. Bởi đây là mối liên kết giữa các gia tộc, không bao giờ có thể gỡ bỏ.

Ông Hanagaki không muốn đứa con trai của mình phải hi sinh hạnh phúc để chấp nhận cái trói buộc này nên ông đã định ngay từ đầu tìm người thay thế cậu, và trùng hợp đó chính là Irina.

Ông biết việc này rất nguy hiểm, một khi các gia tộc khác biết, không chỉ quyền lực mà danh dự của Hanagaki cũng sẽ bị ảnh hưởng vô cùng lớn. Nhưng ông nguyện đánh đổi, dù gì con trai ông cũng đã chịu khổ suốt ngày tháng lưu lạc bên ngoài.

"Cha à, nếu chị đã không muốn, vậy cứ để con đi đi. Dù sao thì con mới là người thừa kế mà. Cha làm vậy có khác nào công bố chị ta mới là đời tiếp theo?"

Takemichi nhìn một hồi liền không chịu được mà lên tiếng. Cậu chán cái cảnh người chị nuôi này suốt ngày không làm phiền cậu thì cũng la làng lên để cái phiền tìm đến cậu.

Lắm lúc Takemichi thấy mệt mỏi vô cùng với các lớp học thừa kế nặng nề, chỉ muốn đốt hết sách dạy đi nhưng nghĩ đến gia tộc thì cậu đành tiếp tục thực hiện mà không được bất mãn.

Và rồi sau đó cậu được giải thoát khỏi đống bận bịu đó, là nhờ ơn của bọn bắt cóc.

Khác với tưởng tượng sẽ bị đánh đập, hành hạ, chúng lại nhuộm tóc cho cậu thành màu vàng để tránh bị phát hiện. Nhưng cuối cùng cả đám vẫn bị bắt, cậu trốn chạy tách ra khỏi đoàn người đó và gặp đám người Mikey đang trốn nhà đi đánh nhau.

Quãng thời gian 5 năm quen biết và đi cùng với họ khiến cậu thoải mái biết bao nhiêu, bây giờ lại trở về gánh chịu cái sức nặng của người thừa kế và đối phó với cái bà chị không thân không thích này.

"Takemichi à không phải..-" Ông Hanagaki toan nói gì đó thì cậu chặn ngang lại.

"Không sao ạ. Chị ta đã không muốn thì cứ kệ vậy, con mới là dòng dõi Hanagaki, để một người không máu không mủ như chị ta đi, con sợ mất mặt."

Takemichi miệng cười nói với ông Hanagaki, mắt làm ngơ đi biểu cảm giận dữ trên gương mặt Irina. Này có khác gì công khai lột da cô ta đâu chứ?

Cậu đã trở về nhà được 2 năm, trong 2 năm đó phải biết là Irina đã tung hoành ngang dọc không biết xấu hổ mà mượn danh Hanagaki thị uy khắp nơi. Takemichi đây cũng chỉ muốn nhắc nhở nhẹ người ta xíu thôi.

"Bản thân chị ta chả là gì cả nhưng lại từ chối cái cơ hội tuyệt vời này. Đúng là không biết thân biết phận. Nên là cứ để con đi đi." Dù gì cũng có người quen của con ở đó.

Vế sau đương nhiên Takemichi không dám nói ra.

Ông Hanagaki vẫn hơi lo lắng một chút hỏi: "Có thật là không sao chứ? Nếu con khó chịu cha sẽ giúp con, đừng cố quá."

"Con ổn mà." Takemichi nhếch nhẹ môi: "Nếu chừng này mà còn không chịu được thì đúng là một thảm hại đó cha à." Mắt còn vô tình liếc về phía Irina.

"Được rồi vậy cha tin con, sắp tới giờ đến đó rồi, cha sẽ cho người chuẩn bị cho con." Biết tính con trai kiên quyết, cứng đầu nên ông thoả hiệp. Tuy vậy sự tức giận đối với đứa con gái nuôi vẫn chưa thuyên giảm.

"Người đâu, đưa tiểu thư lên phòng. Phạt cấm túc 1 tuần!"

"Dạ rõ!"

"!? CHA..-" Không để Irina tiếp tục nói, những người vệ sĩ xung quanh đã đỡ cô dậy cưỡng ép đưa đi.

_____

Lần nữa cảm ơn những bạn đã ủng hộ tôi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro