[250621] [Oneshot] To the very end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸 Note: Chúc mừng sinh nhật anh hùng mít ướt của chúng ta! 🥳🥳🥳
Couple: TakeHina, (một chút) AllTake.
________

Takemichi đưa tay quệt mồ hôi trên trán, thở phào một hơi rồi ngồi thụp xuống ghế. Không hiểu tại sao mà hôm nay lượng khách đến mua băng đĩa nhiều gấp mấy lần ngày thường, khiến cậu chạy qua chạy lại mệt bở hơi tai. Mãi đến bây giờ mới có chút thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi.

Đã hơn một năm kể từ lần cuối cùng Takemichi quay về quá khứ. Đó là lần nỗ lực thay đổi tương lai khó khăn nhất của cậu, và thú thật là cho đến bây giờ cậu vẫn thấy cuộc sống yên bình hơn một năm qua giống như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ, nơi mà cậu cứu được Hina, cứu được tất cả mọi người, và mọi thứ đều hạnh phúc như nó vốn dĩ nên thế.

Nhưng đây không phải một giấc mơ. Nỗ lực mà Takemichi đặt hết vào lần cuối cùng đó đã được đền đáp.

Thực tại này cũng không quá khác biệt so với lần trước. Draken và Inupee cùng mở tiệm motor. Chifuyu có một cửa hàng thú cưng và Kazutora phụ việc ở đó. Pa và Pe vẫn là cộng sự thân thiết. Mitsuya trở thành một nhà thiết kế, Hakkai cũng làm trong lĩnh vực thời trang với vai trò người mẫu. Smiley và Angry đương nhiên vẫn ở cạnh nhau, cùng mở tiệm mì ramen mang tên Song Ác. Nếu có điều gì đó khác biệt và khiến cho thực tại này trở nên hoàn toàn trọn vẹn, thì đó là việc Takemichi đã cứu được Mikey. Giờ Mikey đã tiếp quản võ đường ông nội để lại, sống một cuộc sống bình thường như gã hằng mong muốn. Và Takemichi nữa, ở tương lai này cậu không còn là một nhân viên quèn mà trở thành chủ tiệm băng đĩa, vậy nên công việc cũng nhiều thêm một chút.

Nghĩ tới những người bạn của mình khiến Takemichi không nhịn được mà mỉm cười.

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Takemichi cầm lấy nó, bận rộn cả ngày nên giờ cậu mới có thời gian để ý điện thoại.

Là tin nhắn của Hina.

[Takemichi-kun, em có việc đột xuất nên không thể ăn tối cùng anh được... Em xin lỗi, đừng giận em nhé.]

Takemichi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn vừa được gửi tới. Hôm nay là sinh nhật của cậu và cũng là sinh nhật đầu tiên mà cậu có thể cùng Hina đón sau ngần ấy năm. Hai người đã hẹn sẽ cùng nhau ăn tối và Takemichi còn tính đóng cửa hàng sớm để chuẩn bị bản thân cho thật tươm tất, vậy mà Hina lại không đi được.

Nhưng nhìn mớ sticker đáng yêu mà bạn gái mình gửi, Takemichi lại không tài nào giận nổi. Đúng vậy, cậu làm sao nỡ giận Hina cơ chứ.

[Không sao đâu Hina-chan! Anh hiểu mà!]

Takemichi nhanh chóng trả lời Hina. Rồi suy nghĩ một lát, cậu liền nhắn tin vào nhóm chat của Touman cũ, rủ mọi người đến nhà mình ăn sinh nhật.

Tin nhắn vừa gửi đi ít lâu đã có phản hồi.

Draken: [Xin lỗi, hôm nay tao và Inupee bận mất rồi, cửa hàng tụi tao có chút trục trặc.]

Mitsuya: [Tao cũng không đến được, xin lỗi... Hôm khác sẽ đền bù cho mày.]

Chifuyu: [Tao với Kazutora cũng vậy, xin lỗi mày nha cộng sự!]

Takemichi lướt xuống bên dưới, những người khác cũng đều trả lời y hệt như vậy. Cậu có chút bất ngờ, cứ tưởng rủ cả đám thì ít nhất cũng vài người đến được, ai dè...

Takemichi tắt điện thoại, ngồi ngẩn ra một lúc lâu. Vậy là tối hôm nay cậu lại rảnh rỗi mất rồi, nhưng cũng không muốn làm việc tiếp nữa. Takemichi quyết định đóng cửa hàng rồi một mình đi dạo phố.

.

Takemichi tạt qua tiệm cắt tóc của Akkun, nhà của Takuya, Yamagishi và Makoto, nhưng cũng không tìm thấy bốn tên đó. Cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân, có phải cậu làm sai chuyện gì rồi không, sao ai cũng như thể đang tránh mặt cậu vậy chứ?

Takemichi tới trước toà nhà nơi Hina ở. Có vẻ cô thật sự không ở nhà, căn hộ nhìn từ xa cũng thấy đã tắt hết đèn. Takemichi nhìn điện thoại, muốn thử gọi cho Naoto nhưng lại đổi ý ngay lập tức. Thằng nhóc đó lúc nào cũng bận tối tăm mặt mũi, có khi còn chẳng biết hôm nay là ngày gì ấy chứ.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Takemichi vội cúi đầu nhìn... Chỉ là tin nhắn chúc mừng sinh nhật khách hàng của một vài dịch vụ.

Lúc này cậu mới nhớ ra... Chưa có ai chúc mừng sinh nhật mình cả.

Takemichi dựng xe, tới ngồi ở băng ghế trong sân chơi trước nhà Hina. Đến lúc này cậu bắt đầu thật sự tin rằng mình đã làm sai gì đó khiến cho mọi người ghét mình mất rồi.

Mà không. Takemichi lắc đầu thật mạnh. Cậu đang nghĩ xấu cho những người bạn tốt nhất của mình ư? Có lẽ hôm nay chỉ tình cờ là một ngày bận rộn của tất cả mọi người mà thôi. Giờ đây bạn bè cậu đều có cuộc sống riêng và phải nghiêm túc với cuộc sống đó, nên đãng trí một chút cũng là chuyện thường tình, nhỉ?...

***

Chỉ dạo quanh đường phố một chút mà đến khi trở về nhà trọ cũng đã hơn bảy giờ tối. Takemichi đứng trước cánh cửa im lìm, thật sự không muốn mở nó ra.

Bởi vì khi mở cánh cửa đó ra, thứ chờ cậu phía sau sẽ chỉ là một căn phòng đơn độc. Bởi vì cậu không muốn tối nay lại giống như bao sinh nhật cậu từng trải qua khi trước, một mình ăn tối, một mình xem ti vi, một mình thức đến tận khi đã qua ngày mới.

Takemichi thở dài, tự giễu cợt nỗi buồn vô lý của mình. Cậu tra chìa khoá vào ổ, dứt khoát đẩy cửa ra.

Bên trong căn phòng tối đen. Takemichi đưa tay tìm công tắc điện, nhưng còn chưa kịp bật lên thì đã nghe thấy một tiếng nổ khiến cậu giật bắn cả người.

Đoàng!!

"SURPRISEEEEE!!!"

Sau đó là một loạt các âm thanh kì cục khác vang lên.

Trong bóng tối, Takemichi chỉ cảm thấy có rất nhiều mảnh giấy nhỏ đang rơi lên tóc mình. Cậu vội vàng bật đèn, trước mắt liền bày ra một cảnh tượng dở cười dở khóc.

Trong căn phòng trọ bé xíu là hơn mười con người đang chen chúc nhau, pháo giấy đủ màu bay lả tả, vương vãi trên mặt sàn. Mikey và Draken đứng tít phía sau cùng, túm tụm ở giữa là Chifuyu, Inui, bốn thằng bạn chí cốt trường Mizo, Mitsuya, Nahoya, Souta,... nói chung là đủ mặt cốt cán Touman. Peyan là người vừa bắn pháo giấy, lúc này đang trợn mắt với Pachin – người vừa ngã sấp mặt và gây ra hàng loạt tiếng động kì cục ban nãy.

"Tụi tao đã bảo khi nào Takemichi mở cửa thì mày phải bật đèn lên cơ mà?! Cái thằng ngố này–"

"Tự dưng tao vấp phải cái lon đứa nào ném lung tung chứ bộ!!"

Takemichi tròn mắt nhìn hai tên đang cãi nhau ỏm tỏi kia, rồi lại nhìn cái đám đang cười cười đầy ngượng ngùng trước mặt cậu. Hơn mười thằng con trai cao to chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ xíu, đứng thôi cũng khó, đồ đạc rớt khắp nơi. Khó khăn nhất vẫn phải kể đến Draken, nãy giờ anh cứ đứng khom lưng vì sợ đụng trần nhà. Mikey là ung dung nhất trong cả bọn, gã nhẹ nhàng lách qua mọi người, tới trước mặt Takemichi:

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Takemicchi."

"... Khoan đã, sao lại tụ họp đông đủ ở nhà tao thế này? Tao cứ tưởng tụi mày không đến được?" – Takemichi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Có nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng nổi mấy tên này lại lén lút chạy tới trốn trong nhà mình.

"Vậy mới bất ngờ chứ." – Mikey cười híp mắt nhìn cậu – "Thế mày không định thắc mắc tại sao bọn tao lại vào được nhà mày à?"

"... Ừ nhỉ." – Takemichi hoang mang gấp đôi – "Bộ tao quên khoá cửa hay gì?"

Chifuyu ở giữa phòng cũng chen tới, vừa đưa tay khoác vai Takemichi vừa cười khì: "Hina cho tụi tao mượn chìa khoá đó đồ ngốc! Thiệt tình, để mày ở một mình tao chả yên tâm chút nào."

Lúc này Takemichi mới để ý tới sự khác lạ của căn phòng. Vẫn là căn phòng trọ tẻ nhạt của cậu thôi, nhưng giờ đây lại được trang trí bởi những sợi dây kim tuyến màu sắc sặc sỡ, phía cuối phòng còn có một tấm băng rôn "Happy Birthday" đầy khoa trương nữa chứ.

Đây đều là những việc cần lên kế hoạch kĩ lưỡng và chắc chắn là tốn nhiều thời gian. Vậy là mấy tên này đã giả vờ bận rộn rồi lén tới nhà cậu chuẩn bị tất cả. Không biết là kế hoạch của ai nhỉ? Takemichi bỗng thấy hai mắt mình cay cay.

"Ừm... Hoá ra tụi mày đã chuẩn bị trước à? Cảm ơn nhé, tao.." – Takemichi chớp mắt, đột nhiên không biết nên nhìn đi đâu, chỉ đành cúi mặt xuống ra sức lau mắt.

"Này này, mới có vậy đã khóc? Tiệc còn chưa bắt đầu mà." – Draken nãy giờ vẫn đứng im lặng cũng đi tới, mỉm cười khoác vai Takemichi – "Tụi mày tính họp bang trước cửa hay sao mà xúm hết lại thế? Để nhân vật chính vào trong đi chứ!"

Cả đám ngồi túm tụm thành một vòng tròn, rồi giữa vòng tròn đó nhanh chóng được bày đầy đồ ăn cùng rượu, bia, nước ép...

Kazutora nhìn đồ ăn bày trên sàn, không bỏ lỡ cơ hội cà khịa: "Sinh nhật mà lại đi ăn ramen á hả?"

"Ramen tiệm tụi tao ngon nổi tiếng khu này đấy thằng choá." – Nahoya đang bận bịu bày những hộp ramen được gói cẩn thận ra, anh vẫn nở nụ cười toả nắng nhưng gân xanh trên trán đã thi nhau nổi lên.

"Đúng, không ăn thì lượn!" – Souta nhanh chóng ủng hộ anh trai, cậu gầm gừ với Kazutora y như một con sói con.

Đám còn lại nhìn nhau, không hẹn mà cùng phá lên cười.

.

Buổi tiệc diễn ra vui vẻ ngoài sức tưởng tượng của Takemichi. Mọi người cùng quây thành một vòng tròn, ăn ramen cụng bia, vô cùng náo nhiệt. Vì cũng khá lâu rồi mới có dịp tụ tập cả đám nên ai cũng nói rất nhiều. Takemichi ngồi đó nhìn những gương mặt hào hứng xung quanh, bất giác mỉm cười. Được đón sinh nhật cùng bạn bè thế này, thật tốt biết bao.

Nghĩ đến đây cậu không khỏi thở dài: "Tiếc ghê, tiệc vui như vậy mà Hina lại không đến được..."

"Nè nè, ai bảo là em không đến được chứ?"

Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Takemichi quay đầu lại liền sửng sốt thêm một phen nữa.

Đứng bên ngưỡng cửa là Hinata đang cười thật tươi, một tay vẫy vẫy cậu, tay còn lại xách một chiếc hộp giấy màu trắng. Cô mặc một bộ váy hoa dài, trang điểm nhẹ nhàng, vô cùng xinh đẹp.

Đi bên cạnh Hina còn có Naoto, phía sau là Hakkai, Yuzuha, Kokonoi và cả Taiju nữa.

"Hina-chan?... Anh tưởng em nói không đến được mà? Còn cả mọi người nữa..." – Takemichi sửng sốt đến mức nói lắp luôn rồi.

Hinata đi tới bên Takemichi, mỉm cười ngượng ngùng: "Đúng là em có chút việc... Nhưng không đến được là nói đùa để gây bất ngờ thôi, Takemichi-kun đừng giận em nhé."

"Đúng đó Takemichi, mày đừng giận Hina nha. Tao với chị Yuzuha vừa xuống máy bay, lại không biết nhà mày nên phải nhờ cô ấy và Naoto tới đón đó." – Hakkai cười toe toét, thân thiết quàng vai Takemichi – "Chúc mừng sinh nhật nha!"

"Chúc mừng sinh nhật." – Yuzuha cũng mỉm cười đi tới. Dường như hôm nay cô trang điểm rất kĩ, gương mặt vốn xinh đẹp lại càng thêm diễm lệ. Bên cạnh cô, Taiju khẽ nhếch môi, ra hiệu chào với Takemichi.

Ôi trời, bây giờ thì Takemichi thật sự muốn khóc rồi. Niềm hạnh phúc chưa từng được nếm trải suốt ba mươi năm cuộc đời khiến cậu có chút không thích ứng kịp.

Đột nhiên từ bên ngoài có hai, ba nhân viên mặc đồng phục tiến vào, cầm theo vài chiếc hộp lớn, nhanh chóng bày biện đồ ăn bên trong ra rồi lại ngay lập tức đi mất.

"... Gì vậy?" – Takemichi mù mờ nhìn lượng đồ ăn khổng lồ vừa được mang tới. Đúng lúc cậu còn đang lo không có đủ đồ ăn cho mọi người...

"Gọi đàn em mang thêm chút đồ để tạ lỗi đến muộn đó mà." – Kokonoi đi tới vò vò tóc Takemichi, gã vẫn giữ nguyên thói quen cũ, tuỳ ý thè lưỡi ra khi nói chuyện – "Tiệc tùng thôi nào!"

***

Thời gian khi vui vẻ thường trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã gần mười giờ đêm. Đồ ăn, vỏ lon, những lá bài vương vãi... đã được dọn đi, giữa vòng tròn giờ đây là một chiếc bánh sinh nhật xinh xắn. Chiếc bánh được làm khá vụng về: lớp kem viền xung quanh không đều nhau, dòng chữ trên bánh cũng có phần run run.

––– 'For our beloved crybaby-hero.'

"Đây là quà Hina tặng anh đó. Đừng chê nha!" – Hinata vừa cắm nến lên bánh sinh nhật vừa ngượng ngùng mỉm cười. Dù đã ở bên nhau lâu như vậy, mỗi khi đứng trước Takemichi, cô vẫn thường đỏ mặt y như ngày hai người mới quen.

"Là em tự làm sao?..." – Takemichi chăm chú nhìn chiếc bánh. Hina thật sự là một cô gái kì lạ... dường như mỗi ngày cô lại tìm được cách để khiến Takemichi yêu cô nhiều hơn.

"Này này, đừng cảm động vội nha, tụi tao cũng có quà cho mày nữa đó." – Mitsuya đã thắp xong ngọn nến cuối cùng trên bánh. Anh đứng lên, đi tới bấm nút tắt đèn điện.

Ánh đèn tắt vụt, trong bóng đêm chỉ còn những đốm lửa nhỏ lung linh nhảy nhót, phản chiếu trong đôi mắt đã có chút nhoè đi của cậu trai.

"Tụi tao có vài lời đã chờ rất lâu để nói với mày. Mày có thể nghe được chứ?" –Draken điềm tĩnh hắng giọng, rồi không đợi Takemichi đồng ý, gã đã bắt đầu.

"Cảm ơn mày vì đã cứu mạng tao không chỉ một lần. Cảm ơn mày vì đã kiên trì đến thế. Cảm ơn vì đã không bỏ ai lại phía sau, dù đó chẳng phải trách nhiệm của mày... Nếu như không có mày, chắc chắn cuộc đời của nhiều đứa tụi tao đã kết thúc ở một điểm cách rất xa hiện tại. Nói cách khác, mày chính là ân nhân của tụi tao. Cảm ơn vì tất cả."

"Đúng thế, nếu không có mày thì tao đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn được..." – Hakkai nhìn xuống tay mình, cảm giác nóng rực của cán dao nắm chặt trong tay khi đó, cậu vẫn chưa bao giờ quên – "Cảm ơn vì đã cho tao biết thế nào là 'đối mặt' thật sự."

"Cảm ơn vì đã gánh vác vị trí mà Baji-san để lại, cậu ấy chắc hẳn sẽ tự hào về mày lắm." – Chifuyu cười toét miệng, giơ ngón cái với Takemichi – "Và cảm ơn vì đã trở thành cộng sự của tao nữa!"

"Cảm ơn vì đã bảo vệ niềm hi vọng của tao với Hắc Long. Mày là một tổng trưởng tuyệt vời đó." – Inui nhẹ nhàng mỉm cười. Anh đang nhớ về cái đêm mà hai người họ chui rúc trong căn cứ nhỏ hẹp, trên người đầy vết thương, anh đã phó thác mạng sống của mình cho cậu trai nhỏ bé kia.

"Khoảnh khắc mày đứng lên chống lại Kiyomasa thật sự ngầu lắm đó! Mày là anh hùng của tụi tao." – Atsushi Sendou cười khẽ. Bên cạnh anh, Yamagishi, Takuya và Makoto gật đầu đồng tình.

"Takemichi-kun à, em đã từng nói câu này rồi nhỉ?" – Naoto mỉm cười – "Anh là niềm tự hào của em."

Cứ như vậy, một câu lại một câu, ai cũng có lời muốn nói với Takemichi.

.

"Takemicchi à, mày đúng là một thằng nhóc kì lạ đấy."

Mikey vốn im lặng từ đầu buổi tiệc lúc này cũng chậm rãi lên tiếng. Đôi con ngươi đen như muội than của gã phản chiếu ánh nến lấp lánh, không còn chút tang thương nào trong đáy mắt nữa. Gã chăm chú nhìn Takemichi.

"Lúc tao cảnh báo mày đừng bao giờ tìm tao, mày lại chạy đi tìm. Lúc tao nói mày hãy để tao chết đi, mày lại cố hết sức mà lôi tao trở về với cái thế gian này..."

"Nhưng rốt cuộc thì, sống, có lẽ cũng không tệ như tao tưởng."

"... Takemicchi, cảm ơn mày đã giữ lời hứa."

Rồi sau đó, khúc hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Takemichi nhìn xung quanh, những nụ cười, những gương mặt, ánh nến lung linh nhảy nhót,... tất cả đều nhoè đi. Cậu cúi đầu, không muốn lại bị trêu là mít ướt, nhưng nước mắt cứ không thể ngừng rơi.

Có lẽ... cậu mới là người phải nói lời cảm ơn.

Khi được trao cơ hội làm lại từ đầu, Takemichi vốn chẳng hề vui mừng, chỉ cảm thấy sợ hãi cùng bất lực. Một lần nữa để làm gì cơ chứ, khi cơ hội được trao vào tay kẻ vô dụng như cậu? Và khi thốt ra câu "Tao sẽ cứu tất cả", cậu cũng nghĩ mình điên rồi. Có thể cứu được tất cả mọi người ư, khi chính bản thân cậu còn không chắc mình có thể sống sót? Thế nhưng, nhìn nụ cười của mọi người, nước mắt của mọi người, nhìn niềm tin và sự tín nhiệm họ dành cho cậu hết lần này đến lần khác... dù có bị thương nặng đến cỡ nào, Takemichi cũng tự ép mình quệt máu mà đứng lên.

... Bởi vì không muốn phải cô độc thêm một lần nào nữa.

.

"Ước đi nào Takemichi-kun, nến sắp chảy hết rồi kìa." - Hinata dịu dàng nắm lấy tay cậu.

Takemichi vội lau nước mắt, chắp tay ước nguyện rồi thổi nến. Những đốm lửa nhỏ tắt phụt, mùi khói nhẹ nhàng tản mát trong không khí. Sau đó là một màn tranh giành bánh sinh nhật của lũ người dù đã ăn nãy giờ nhưng vẫn chưa no. Hinata chỉ ngồi nhìn tất cả mà cười nhẹ nhàng, dường như cô rất tự hào vì bánh mình làm được yêu thích.

"Anh ước gì thế, nói cho em được không?" – Hinata vừa ăn bánh vừa tròn mắt nhìn Takemichi.

"Vậy em nói cho anh ai là chủ mưu của trò bất ngờ hôm nay đi, rồi anh sẽ bật mí cho." – Takemichi nhìn Hina, cậu cần phải biết tên nào đã bày trò làm cậu suýt khóc vì tủi thân ngay giữa cửa tiệm.

Hinata cúi đầu suy nghĩ, dường như rất phân vân. Rồi cô ghé tai Takemichi, thì thào:

"... Là Mikey-kun đó."

Ái chà, được lắm Sano Manjirou! Tên này trong quá khứ thích trêu cậu thì thôi đi, sao bây giờ hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn trẻ trâu thế nhỉ? Takemichi nhìn Mikey đang nhai bánh đến phồng cả má ở bên kia, âm thầm nghiến răng.

"Rồi đó, vậy Takemichi-kun mau nói cho em đi." – Hinata kéo kéo góc áo cậu.

"Điều ước của anh ấy hả...?" – Takemichi giả bộ trầm tư, rồi bất thình lình phá ra cười – "Bí mật nha!"

"Hả?!" – Hinata kêu lên đầy thất vọng, nhào tới túm lấy má Takemichi, ra sức nhéo sang hai bên – "Hina nghỉ chơi anh ra luôn đó!!"

Takemichi cười vang, vội vã đứng lên chạy tới nấp sau lưng Chifuyu. Cả căn phòng lại náo loạn một trận đuổi bắt, tiếng cười vang khắp cả con phố.

... Điều ước của cậu ư? Đơn giản lắm, chỉ là từ nay về sau đều được cùng mọi người đón sinh nhật mà thôi.

[END]

.
.
.
.
.

Sau đây là một số chuyện hậu trường của công cuộc chuẩn bị sinh nhật...

[Ở trong một nhóm chat không có Takemichi]

Hina: [Em tạo nhóm chat rồi nè, mọi người bàn bạc ở đây nghen!]

Draken: [OK... Cơ mà em có chắc không đấy Hina? Làm thế này Takemicchi sẽ buồn nguyên ngày cho coi.]

Chifuyu: [Đúng thế... Có khi còn khóc thầm cũng nên.]

Hina: [Em muốn tạo cho Takemichi-kun một sinh nhật thật đáng nhớ, hehe!]

Mitsuya: [Vậy là nếu Takemicchi nhắn cho bọn anh thì bọn anh phải giả vờ bận hết hả?]

Hina: [Đúng rồi, từ chối càng phũ càng tốt nghen.]

Mikey: [... Nhưng anh không muốn làm Takemichi khóc đâu.]

Toàn nhóm chat: [+1]

Hina: [... *icon mặt cười thân thiện*]

Toàn nhóm chat: [... Được rồi, tụi này sẽ từ chối phũ hết sức có thể!!!]
________

Cre pic: Thiên Hỷ

*Author's note: HANAGAKI TAKEMICHI SINH NHẬT VUI VẺ!!!! 😭😭😭🥳🥳🥳 Tuổi mới phải cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn và nhất là luôn giữ được trái tim thuần khiết như em của bây giờ nhé!

Thật sự muốn làm cái gì đó nhiều hơn cho sinh nhật em... Cơ mà năm nay bận quá, chỉ có thể viết tạm chiếc fic ngắn, cho em đón sinh nhật bên những người em yêu thương. Mọi người cũng chúc em bé sinh nhật vui vẻ đi nào 🥺🥺🥺

|25.06.2021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro