[MiTake] Bàn về cách giảm đau hiệu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MIKEY ƠIIII TAO ĐAU QUÁAAA... HỨC HỨC..."

Khoảnh khắc tiếng la bài hãi đầy quen thuộc này vang khắp võ đường nhà Sano, Sano Manjirou – hay chính là "Mikey" được nhắc đến trong tiếng hét kia – suýt nữa ngã đập mặt xuống đất vì sợ.

"Thằng nào?! Lần này là thằng nào đánh mày?!"

Vừa thoáng thấy chủ nhân của tiếng hét kia, với mái tóc đen bù xù cùng khuôn mặt lấm lem nước mắt và vết thương, Mikey đã hoảng hồn bỏ cả buổi tập mà chạy ra xem thằng nhóc.

Cậu nhóc này tên Hanagaki Takemichi, bạn thân của Mikey. Đúng vậy, Mikey vô địch khu phố lại có thằng bạn thân vừa yếu nhớt vừa mít ướt.

Nếu nói đến điểm chung của cả hai thì chắc chắn là mê đánh lộn, nhưng khác nhau ở chỗ: Mikey từ nhỏ đã tập võ, lại có năng khiếu thiên bẩm trong lĩnh vực giã người khác đến kêu cha gọi mẹ, là nỗi khiếp sợ của trẻ con toàn khu phố; còn Takemichi đánh nhau mười trận thì tám trận thua, hai trận còn lại dù có thắng (nhờ tinh thần lì đòn bất khuất) cũng bầm tím hết mặt mày.

Và lúc này đây, cái thằng nhóc không biết lượng sức mình kia đang khóc đến nhão nhẹt, mặc kệ Mikey có dỗ thế nào cũng không nín.

"Đừng khóc nữa, cứ khóc thế sao tao hiểu mày nói gì được." – Mikey vừa lau nước mắt cho Takemichi vừa ra sức dỗ dành.

Thằng bé vẫn khóc hu hu.

"Thôi giờ đi chơi với tao, hai đứa mình đi ăn kem, chịu không?" – Chuyển sang phương án dụ dỗ bằng đồ ngọt.

Vẫn khóc.

"Hay sang nhà Pachin xem mô hình lego mới mua của nó? Cái bộ xịn xịn mà mày thích ấy."

Vẫn khóc!

Mikey thật sự bất lực rồi...

Đã vậy thì đành phải xài tuyệt chiêu.

Nó duỗi tay kéo khuôn mặt đang mếu máo đến là thương kia lại gần, hôn "chóc" lên vết bầm trên trán Takemichi.

Tuyệt chiêu hiệu quả ngoài sức tưởng tượng, Hanagaki Takemichi ngừng khóc ngay lập tức, trợn đôi mắt to đẫm nước nhìn chằm chằm Mikey.

"Đỡ đau chưa?"

Takemichi cúi đầu suy nghĩ. Môi Mikey mềm mềm, ấm ấm, dường như cũng đỡ đau thật. Vì vậy thằng nhóc nghiêm túc gật đầu.

Chỉ chờ có thế, Mikey giữ chặt Takemichi, hôn hôn mấy vết bầm trên mí mắt, hai bên má, trên tay, rồi cả trên khoé miệng nữa.

Hôn mỏi hết cả mồm, rốt cuộc Takemichi cũng vui trở lại, vừa đưa tay quệt nước mắt vừa cười ngây ngô.

Mikey nhìn khuôn mặt sưng phù kia, trong lòng vừa khó chịu vừa nhức nhối, như thể người bị đánh không phải Takemichi mà là mình vậy.

"Thằng chó nào đánh mày? Để tao đi đập cho bố mẹ nó không nhận ra luôn." – Mikey vừa nghiến răng vừa quay người muốn đi tìm thủ phạm tính sổ, nhưng lại bị Takemichi túm lấy.

"Không cần đâu, lần sau tao sẽ tự đánh thắng tụi nó!" – Thằng nhóc nhìn chằm chằm Mikey, tràn đầy quyết tâm.

"... Nhưng tao không muốn nhìn mày bị thương nữa đâu. Ngoan, nghe lời tao, để tao giải quyết."

Takemichi cười toe toét: "Nếu tao bị thương thì Mikey-kun lại chữa cho tao là được mà."

Đến nước này thì Mikey cũng phải chịu thua độ cứng đầu của Takemichi. Sao nó lại thích một đứa khờ đã yếu còn không biết lượng sức vậy nhỉ?

Mà không, có lẽ chính vì Takemichi khờ như vậy mà Mikey mới thích thằng nhóc.

"... Tuỳ mày thôi" – Mikey cười xoà, đưa tay vò tóc Takemichi -  "Cơ mà tao không muốn lần tới lại phải 'chữa' cho mày đâu đấy, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro