[NaoTake] [Oneshot] Falling stars and you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Naoto, Naoto! Nhìn nè, đêm nay sẽ có mưa sao băng đó! Tụi mình cùng xem nha!"

Vào lúc Takemichi vừa hét lên đầy phấn khích vừa dí màn hình điện thoại vào mặt Naoto, cậu cảnh sát đang vô cùng tập trung ngồi trước máy tính xử lí công việc. Đột nhiên bị hét vào mặt như vậy làm Naoto giật bắn người, suýt nữa thì hất tung cả cốc cà phê bên cạnh xuống đất. Còn đau tim hơn cả khi đang vây bắt mà tội phạm rút súng ra nổ "đoàng" một cái.

Naoto nhìn chằm chằm khuôn mặt hào hứng đến như thể sắp phát sáng của ai kia, suy nghĩ trong đầu chậm chạp chuyển từ mớ hồ sơ khô khan sang những lời bạn trai cậu vừa nói. Takemichi vừa nói gì ấy nhỉ, mưa sao băng à?

"Nghe cũng được đấy chứ. Nhưng mà là vào lúc mấy giờ vậy, Takemichi-kun?"

Takemichi chỉ chờ có thế, anh cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu mớ chữ trên màn hình điện thoại, rồi đưa ra kết luận: "Người ta bảo thời điểm tốt nhất là sau nửa đêm, lí tưởng là khoảng ba giờ sáng, vào lúc bầu trời không bị ô nhiễm bởi khói bụi và ánh sáng..."

"Thôi dẹp đi anh. Nghe 'không bị ô nhiễm bởi khói bụi' là biết ở chỗ nào chứ không phải ở Tokyo này rồi. Với cả giờ đó em còn phải ngủ." – Naoto vừa vươn vai cho bớt cơn nhức mỏi sau hai tiếng ngồi lì bên máy tính vừa đáp. Cậu tuyệt đối không thể để cho anh người yêu ngốc nghếch lôi kéo mình dậy lúc ba giờ sáng được, ngày mai cậu còn có cuộc họp quan trọng với cấp dưới. Chỉ ngủ ba tiếng rồi vác xác tới cơ quan, cậu sẽ chết mất.

Takemichi nghe vậy liền tiu nghỉu hẳn. Khuôn mặt anh xịu xuống, nhảy phóc một cái từ trên giường ra tới bàn làm việc của Naoto, vô cùng đáng thương mà kéo kéo áo cậu.

"Đi mà Naoto~ Không phải em từng nói sẽ làm mọi thứ khiến anh vui sao~~"

Naoto day day trán, đúng là cậu có nói như vậy, còn nói rất nhiều lần nữa kia. Và đó là một lời thật lòng. Takemichi có thể bắt cậu chạy tới vịnh San Francisco nhặt sao biển về vào một ngày nào đó, nhưng không phải là đòi cậu dậy lúc ba giờ sáng vào đêm trước hôm diễn ra một cuộc họp quan trọng.

"Takemichi-kun, nếu ai, và ý em là bất-kì-ai gọi em dậy vào lúc ba giờ sáng chỉ để nhìn trời thì người đó sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời em. Anh hiểu chứ?"

Naoto đã đáp lại như vậy trong cơn đau đầu khi nghĩ đến mớ hồ sơ còn chưa đọc. Và cậu đã có được mười lăm phút yên tĩnh làm việc, trước khi nhận ra điều gì đó sai sai.

Takemichi mới lúc nãy còn bám lấy cậu mè nheo, giờ đã không một tiếng động mà lủi lên giường, cuộn tròn kín mít trong chăn.

... Chết tiệt. Mình lỡ lời rồi. Naoto thầm rủa xả bản thân trong lúc trèo lên giường vỗ vỗ cục chăn kia.

"Takemichi, sao thế?"

"..."

"Takemichi, anh ngủ rồi à?"

"..."

"... Takemichi?" – Naoto khẽ khàng lật chăn lên.
Takemichi dùng sức giằng lại tấm chăn, và dù anh có vùi đầu xuống gối nhanh thật nhanh, Naoto vẫn nhìn thấy khoé mắt anh ửng đỏ.

"A-Anh sẽ đi ngủ sớm rồi dậy vào ba giờ sáng. Naoto không cần dậy cùng đâu, mặc kệ anh."

"Em..." – Lần thứ hai trong một buổi tối, Naoto tự nguyền rủa mình thậm tệ. Cậu thử kéo chăn của Takemichi lần nữa, nhưng lần này anh giữ khư khư tấm chăn, và còn lăn tít vào góc giường như một lời tuyên bố giận dỗi đầy đanh thép.

Naoto thở dài, quay lại với bàn làm việc của mình.

"Anh ngủ đi, ba giờ sáng em gọi dậy cho."

"Khỏi cần, anh tự đặt báo thức rồi."

Sau hai câu đối thoại đó là bầu không khí im lặng kéo dài. Naoto nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rồi nhưng cậu lại chẳng thấy buồn ngủ nữa.

***

Đúng như dự đoán, khi kim đồng hồ nhích đến số 3, mặc kệ cho chuông báo thức reo inh ỏi, Takemichi vẫn quấn chăn ngủ như chết. Còn Naoto, cậu thức đến tận giờ này, điên cuồng đọc hồ sơ vì cảm thấy tội lỗi đến mức không ngủ nổi...

Vất vả lắm mới dựng Takemichi dậy được, đã thế người kia còn luôn miệng làu bàu "Để yên cho anh ngủ...". Naoto cũng muốn làm vậy lắm, nhưng nếu đêm nay mà không xem được sao băng thì ngày mai tên ngốc này sẽ buồn nguyên buổi cho coi.

"Nào, đi ngắm sao băng thôi." – Naoto cẩn thận bọc Takemichi trong một mớ áo rét rồi kéo tay anh ra ngoài. Lúc này đã vào giữa mùa thu, không khí ban đêm lạnh không kém gì chớm đông, sơ ý một chút là cảm lạnh như chơi.

Trên sân thượng toà nhà, gió đêm lạnh buốt táp vào mặt khiến Takemichi tỉnh hẳn. Anh rúc vào vòng tay Naoto, cả hai cùng ngửa mặt lên trời chờ đợi.

May mắn làm sao, hôm nay trời gần như không có mây. Bầu trời đêm trong trẻo như một khối lam ngọc khổng lồ, điểm xuyết thêm vài đốm sao bé tẹo toả sáng nhàn nhạt, khiến tâm trí người ta thốt nhiên hoài vọng về một miền xa xăm nào đó.

Hai người chờ mười phút, rồi hai mươi phút, nhưng vẫn chẳng thấy ngôi sao băng nào xẹt qua cả.
Takemichi bắt đầu sốt ruột. Anh cựa quậy trong lòng Naoto, nói vu vơ:

"Mình chờ cũng lâu phết rồi nhỉ."

"Ừm."

"Chắc... chắc là anh xem nhầm ngày rồi, hoặc là tại chỗ này tầm mắt hẹp quá."

"Ừm."

"Naoto à... Hay là chúng mình xuống ngủ thôi? Anh nghĩ rồi, dăm ba cái cơn mưa sao băng, chỉ có con nít mới khoái mấy thứ này thôi."

Naoto cười khẽ. Cậu tựa cằm vào mái tóc xoăn mềm mại của người kia, hắng giọng: "Chờ thêm chút nữa đi anh."

Lại nửa tiếng nữa trôi qua. Và vào lúc Naoto thật sự không chịu nổi mà bắt đầu mơ màng ngủ gật, thì lại bị tiếng reo vang lên từ trong lồng ngực đánh thức.

"Naoto, Naoto, coi kìa! Mưa sao băng tới rồi kìa!!"

Trên nền trời lam thẫm, một ngôi sao sáng rực xẹt ngang qua, kéo theo cái đuôi dài thật dài. Rồi ngay sau đó là hàng chục ngôi sao băng nữa. Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp, đủ khiến bất kì ai phải ồ lên thán phục.

Naoto mỉm cười nhìn người trong lòng đang chắp tay ước nguyện hết sức thành khẩn. Hai tay anh vừa buông xuống đã bị cậu nắm lấy đút vào túi áo của mình, bốn bàn tay ngọ nguậy trong túi áo khoác, sưởi ấm lẫn nhau.

"Em xin lỗi, Takemichi." – Naoto tì cằm lên vai Takemichi, nói khẽ - "Đừng giận em nữa, nhé?"

Takemichi mỉm cười, xoa xoa bàn tay đang nắm lấy tay anh trong túi áo khoác. Anh cũng đâu có lạ gì Naoto, một thằng nhóc vừa độc miệng vừa thích xù lông nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Lúc nào cũng vậy, dù luôn cằn nhằn về cái lối sống mộng mơ, tuỳ hứng, vô tổ chức vô kỷ luật của anh, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý anh. Nghĩ đến đó Takemichi không khỏi cười thầm, có một người nuông chiều mình thật là tốt.

"Anh có giận gì em đâu." – Takemichi quyết định làm một người lớn rộng lượng, không chấp trẻ con.

"Có, giận rõ ràng luôn. Còn khóc nhè nữa chứ."

"K...Khóc đâu mà khóc! Tại anh nghịch điện thoại nhiều nên mỏi mắt thôi, được chưa hả!"

Trên sân thượng, giữa gió đêm lạnh căm căm, có hai chàng trai vừa dính sát vào nhau vừa chí choé, y như hai tên ngốc vậy. Rồi sau đó, sao băng chẳng biết đã ngừng rơi tự lúc nào, màn đêm lại trở về với vẻ tĩnh mịch kín đáo.

"... Này."

"Gì vậy nhóc?"

"Em yêu anh, Takemichi."

"Hả?"

Takemichi quay đầu lại, đập vào mắt anh là vành tai ửng đỏ của người kia.

"Sao tự dưng lại..."

"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất lâu rồi chưa nói với anh câu đó thôi."

***

Người ta thường nói khi nhìn thấy sao băng lướt qua, nếu chắp tay thành tâm ước nguyện thì điều ước sẽ được đáp lại. Takemichi không biết những người khác có may mắn như vậy hay không, nhưng anh biết điều ước của mình vào lần đầu nhìn thấy sao băng đó, chắc chắn sẽ thành sự thật.

Còn về phần Naoto, hình tượng gương mẫu của cậu đã bị huỷ hoại khi vào sáng hôm sau, cả sở cảnh sát hoảng hồn trước cảnh tượng vị thanh tra mẫu mực ngang nhiên ngủ khò khò giữa buổi họp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro