1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe giang hồ đồn rằng, cuối góc phố có một tiệm ăn ngon lắm!

Đây là tuyến đường chuyên xảy ra mấy vụ đánh nhau, xô xát của bọn bất lương, vậy nên dám mở tiệm ở nơi đây đúng là một người can đảm!

Thật không thể hiểu nổi!

Người ta nói rằng chủ tiệm là một chàng trai cao ráo, mái tóc đen huyền cùng đôi mắt xanh dương nổi bật. Nghe có vẻ là một người hiền lành?

Nhưng có người lại nói rằng, bề ngoài hiền thục bề trong thì đục vô mỏ.

Thật không thể hiểu nổi!

Tên tiệm rất hay, là 'Hanamichi', nghe thôi cũng thấy dễ thương rồi. Vậy mà rất nhiều người khi ghé qua quán đều phủ nhận, lũ bất lương đó luôn mồm nói tên quán là 'Hoàn lương' thôi!

Thật không thể hiểu nổi!

Vậy nên hôm nay nó sẽ tìm ra chân tướng thật sự về tiệm ăn bí ẩn đó! Nơi toàn những đám bất lương tụ tập là chính khiến cho gần như không ai dám bén mảng lại gần!

*Brừm brừm*

"Thằng kia! Đứng đấy ngó ngang gì thế!? Biết mày chặn đường đi lắm không hả! Còn không mau tránh ra!!?" Một đoàn người áo đen lái xe mô tô tới dừng lại đằng sau nó, một tên trong số đó mặt bặm trợn hung dữ quát lên.

Hicc! Thôi, nó nghĩ vẫn là nên trân trọng mạng sống này hơn!!

*Beep beep*

"Hửm? Lại ồn ào gì bên ngoài nữa đây?"














*Leng keng*

Tiếng chuông ở cửa réo lên báo hiệu cho vị chủ nhân về những vị khách vừa bước vào cửa.

"Tới đây tới đây!" Từ trong phòng bếp, giọng nói nhí nhảnh vang lên, thiếu niên một thân mang tạp dề chạy ra ngoài chỗ tiếp khách.

"Anh ơi!" Bốn chàng trai vừa tiến vào, người đi đầu phấn khích đi nhanh lại chỗ người nọ.

Anh chàng có mái tóc đen, đôi mắt cùng màu sáng rực lên khi trông thấy bóng dáng người nọ. Chất giọng có chút trầm vì vỡ giọng hét lên đầy phấn khích.

"Này thằng kia! Không biết đợi bạn bè gì cả!? May bọn tao theo kịp đó." Từ sau đuổi đến, một thiếu niên với mái tóc đen dài, gương mặt xuất hiện một vệt rạch lớn kéo dài từ trán xuống má.

"Thì đằng nào cũng đuổi kịp còn gì nữa?"

"Ê ý gì hả!"

Thế là hai thằng lao vào choang nhau.

"Ôi trời, mấy đứa một ngày không đánh nhau là không chịu nổi à?" Người nọ đi đến quầy, chống hai tay xuống bàn nhìn về phía hai thiếu niên đang đánh chửi nhau kia.

"Cứ kệ tụi nó đi anh." Một anh chàng khác đi tới ngồi xuống trước quầy, miệng ngậm kẹo mút, chống cằm chán nản với hai thằng bạn.

Chàng trai có mái tóc trắng bạch, có mái khá dài, che được một bên mắt. Bông tai đỏ khẽ đung đưa qua lại. Đôi mắt tím đảo qua đảo lại rồi cuối cùng dừng trên người con trai đối diện.

"Cho em như mọi khi ạ." Ngồi xuống bên cạnh tóc trắng, người nam nhân thân thể cường tráng, mái tóc xanh cùng làn da ngăm trông không hề đối lập mà hài hoà cùng gương mặt nghiêm túc.

"Ok! Còn nhóc, muốn ăn gì không? Hay cũng như mọi khi?" Người nọ làm dấu ok rồi quay sang hỏi tóc trắng.

"Mọi khi ạ." Tóc trắng cũng thành thật trả lời.

Người nọ gật đầu, toan xoay người vào bếp nấu ăn thì lại có thêm một đoàn người từ bên ngoài xông vào. Cửa đóng đóng mở mở khiến cho chiếc chuông reo liên hồi, nghe khá vui tai.

Lũ bất lương vừa vào vừa cười nói rôm rả, kính cẩn chào hỏi bốn chàng trai kia và người nọ rồi đứng trước quầy đọc menu gọi đồ ăn.

"Shinichirou-san, Takeomi-san, chúc hai người buổi tối vui vẻ!"

"Waka-san và Benkei-san, hai người cũng chọn ăn tối ở đây sao ạ?"

"Ừ, gần tiện ngon." Imaushi Wakasa - anh chàng tóc trắng nói một cách ngắn gọn.

"Vậy chúc hai anh ăn ngon miệng ạ!" Đám bất lương cũng quá quen với cách nói ngắn tũn của đội trưởng bọn chúng rồi. Còn Benkei thì không hay nói nhưng bọn chúng biết ý của anh chàng cũng từa tựa Wakasa.

"Hanagaki-san! Chúc anh buổi tối tốt lành ạ!" Chào hỏi xong đám người bậc trên, lũ bất lương nhìn về phía quầy đồng thanh nói.

Hanagaki Takemichi - anh chủ tiệm ăn vặt Hanamichi.

"Chào mấy đứa, đồng thanh quá nhỉ. Đây là vừa đi họp bang về hả?" Tưởng đâu mỗi bốn nhóc kia  rủ nhau đi ăn, ai ngờ thêm cả đống thành viên của tụi nhóc đi vào.

Sano Shinichirou - anh chàng tóc đen sau khi oanh tạc một trận với thằng bạn thân Akashi Takeomi của mình thì cũng mò mẫm lại gần quầy để ngồi.

"Dạ vâng, bọn em vừa họp về thấy đói nên tạt qua đây luôn."

"Chứ không phải do mày nhớ người ta à?" Takeomi không chút lưu tình vạch trần lời nói của Shinichirou.

"Takeomi! Mày không nói không ai bảo mày câm đâu!!" Thẹn quá hoá giận, Shinichirou lại ngứa tay muốn lao vào thêm trận nữa với Takeomi.

"Đủ rồi đừng có đánh nhau trong tiệm của anh nữa! Mấy đứa muốn ăn gì gọi nhanh nào." Takemichi rướn người ra cóc đầu cả hai thanh niên.

Lũ nhóc lần nữa đồng thanh vâng vâng dạ dạ.

Khác với đám người Shinichirou ngồi ăn ngay tại quầy để tiện bề nói chuyện với anh chủ tiệm đáng yêu, lũ đàn em của họ đi đông người hơn nên quyết định ngồi phía bên trong nơi có cái bàn tròn lớn.

"Đồ ăn đến rồi đây!" Takemichi từ trong phòng bếp đi ra, trên tay là khay đựng những món ăn trông vô cùng đẹp mắt và ngon miệng.

Lũ nhóc bất lương đang nói chuyện vui vẻ cũng dừng lại nhìn Takemichi đi đến, chúng lễ phép đứng dậy bê hộ mấy đĩa đồ ăn để cậu đỡ mang nặng.

Bưng hết đồ để lên bàn, Takemichi tùy ý xoa đầu một trong số mấy cậu nhóc rồi chúc chúng ăn ngon miệng sau đó đi lại quầy.

"Nhóc Shin, tối nay là họp giải tán băng đúng không?" Takemichi khoanh tay trên bàn nhìn đám Shinichirou ăn một cách ngon lành thì cũng thấy vui vẻ theo.

"Ừm ừm, vân ạng!" Shinichirou ăn như hổ đói, vừa nhai vừa trả lời. Nãy trước khi đi anh chưa kịp ăn no gì nên bây giờ rất đói.

"Ăn từ từ thôi, tí nghẹn bây giờ."

"Ục-- Khụ khụ, ặcc....!" Takemichi vừa dứt lời, Shinichirou không những nghẹn mà còn sặc ho khù khụ khiến cậu hốt hoảng rót cho anh cốc nước uống.

Takeomi đang ngồi bên cạnh Shinichirou nên bị dính không ít "Eo ôi, ghê quá Shin!!". Benkei và Wakasa thì ngồi cười ha hả một cách sảng khoái.

Tiếng huyên náo đan xen tiếng cười rộn ràng lẫn tiếng trò chuyện rôm rả làm bầu không khí bên trong cửa tiệm bỗng chốc trở nên ấm áp và nhộn nhịp.

_____

Xin nhắc lại, là Niên hạ nha:>

Anh bé Michi sẽ là lớn nhất.

Hội anh già thì tôi sẽ buff cho trẻ vài tuổi chứ không thì anh bé nhà tôi lại già quá:)

Tuổi tác của tất cả thì sẽ được cập nhật sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro