14. Sủng phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr các bạn, hqua tui mệt quá nên quên đăng chương, nay đăng rồi nhe 🛌

______________________________________

Ánh sáng len lỏi đi vào khung cửa sổ, vô tình chiếu lên hai thân hình trần trụi trên giường cùng với dịch trắng vương vãi khắp nơi.

Trải qua đêm kịch liệt khờ dại, em mở mắt một cách mệt mỏi. Chỉ mới di chuyển một chút, eo của em đau nhức dữ dội, vội rên lên một tiếng. Lúc này em mới nhận ra, côn thịt của anh vẫn còn bên trong.

Thấy anh vẫn còn say giấc, em từ từ nhích người mình ra, nhằm rút côn thịt ra khỏi người em. Đã ra được phân nửa bỗng dưng anh kéo người em lại, thúc mạnh một cái. Khoái cảm đến quá nhanh khiến em xuất dịch trắng ra ga giường, hơi thở nặng nề. Anh thấy vậy thì cười thầm trong bụng, sau đó hôn lên má em, nói:

"Buổi sáng vui vẻ, Michi"

"A ah..con mẹ nó...a..anh cút ra cho... tôi"

Anh vẫn chưa biết điều gì sắp bùng nổ, nhở nhơ đùa giỡn với em thêm:

"Hì hì, không cút đâu~"

Thanh tức giận của em vỡ vụn từng mảnh, lấy chút sức cuối cùng còn trong người mình trở người lại, tát anh một cái đau thấu trời. Sau 10 phút tàn bạo của người vợ, cả hai đã mặc đồ xong xuôi.

Mitsuya bị phạt quỳ trên vỏ sầu riêng, hai tay giơ cao lên trời. Takemichi thì ngồi trên sofa uống trà, bắt chéo chân, ánh mắt chán ghét nhìn anh.

Anh đau đớn, dùng tuyệt chiêu cuối của mình, nó có tên "Làm nũng chi thuật". Bắt đầu.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nước mũi chảy tèm lem trên mặt, giọng thều thào nói:

"Ư huhu Michi à, anh biết lỗi ùi mà"

Takemichi chán ghét càng thêm chán ghét, hai đôi mày nhíu lại, ánh mắt băng giá lạnh lẽo, khoanh tay một cách khó chịu. Gằn giọng lại, nói:

"Lau sạch sẽ mặt mũi, vứt cái giọng đấy vào thùng rác, quay mặt vào góc tường. Không thì đừng mong gặp tôi"

Anh vội vã thu dọn sạch sẽ tuyệt chiêu, đối mặt với bức tường trắng, tay vẫn giữ nguyên. Hóa ra tuyệt chiêu này đối với em là vô dụng.

"Mitsuya Takashi, có gì hối lỗi không?"

"Dạ vâng, có ạ"

"Nói"

"Anh xin lỗi vì đùa giỡn quá giới hạn của em xin lỗi đã làm em đau hông xin lỗi đã làm em đau mông xin lỗi đã đụ em tới sáng xin lỗi đã làm em đứng không vững, xin lỗi đã làm em đi hai hàng xin lỗi đã làm em rên đến đau họng xin lỗi đ-"

"Câm"

Mặt em bốc khói, không phải vì tức giận mà là vì nhớ lại tất cả kí ức tối qua, chi tiết từng hiệp.

'Đồ mặt dày, khốn kiếp, vô sỉ, tồi tệ, ác độc, bội bạc'

Trong lòng em chửi thầm.

Anh tò mò, không biết tại sao đang nói giữa chừng thì em im lặng, len lén quay mặt ra nhìn em, thấy em đỏ hết nguyên người, anh cười bỉ ổi. Vô tình em bắt gặp nụ cười đó, lườm anh.

"Ai cho phép anh quay ra?"

"A-anh xin lỗi..."

Mitsuya lúng túng, hối lỗi quay mặt vào tường.

Takemichi thở dài, bụng biểu tình, chẳng biết làm gì, quay qua quay lại thì nhớ tới siêu đầu bếp đang chịu phạt ở kia. Nụ cười dần mất nhân tính.

"Hừm, Takashi"

"Có mặt!"

"Đi nấu ăn cho tôi"

"Em ăn món gì?"

"Cơm rang"

"Tuân mệnh!"

Dù hai đầu gối đau rát nhưng anh vẫn hí hửng chạy vào bếp, khi đi ngang qua em còn không quên tặng em cái hôn lên má. Tiếng chụt xé tan bầu không khí áp lực, Takemichi cũng đã quen nên bỏ qua cho anh.

Takemichi thì ngồi coi tivi còn Mitsuya thì hì hục nấu ăn trong bếp. Không lâu sau cũng đã đem ra dĩa cơm rang nóng hổi.

"Michi, ăn này"

"Tới đâyyyy"

Em bay lên ghế ngồi, toàn thân nhức nhối cũng không thể cản em đến với đồ ăn. Em vui vẻ ăn ngon lành, Mitsuya ngồi ghế đối diện nhìn em đắm đuối.

Vì cổ áo quá rộng lên khi em cúi xuống ăn, vô tình lộ ra đầu vú sưng húp căng mọng với những vết cắn gợi tình. Anh chỉ ngồi nuốt nước bọt dù bên dưới đã có dấu hiệu muốn thức giấc.

20 phút sau khi ăn xong, Takemichi giành rửa bát thành công. Trong khi em đang rửa bát, anh đến ôm eo em từ phía sau, dựa đầu lên hỏm cổ em. Em có chút giật mình nhưng cũng mặc kệ, anh thấy em không còn bài xích với hành động của mình nên lấn tới, hai bàn tay không ngừng lần mò vào bên trong áo của em mà dò xét.

Em cuống quá, vô tình lấy cái chảo đang rửa vụt mạnh vào phần dưới của anh. One hit one kill, anh vì đau quá mà lăn ra ngất xỉu.

Em mặc kệ anh nằm ở sàn, rửa hết chén bát rồi thì lôi anh đi. Khó khăn dìu anh lên sofa nằm, đợi anh tỉnh thì hỏi tội.

Lúc này, bỗng nhiên chuông cửa reo, là khách đến. Em tò mò nên đi ra mở cửa, cả hai chạm mặt nhau. Ai cũng đứng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro