16. Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nằm trên giường rồi nhìn em, anh khi nãy chợp mắt chỉ được vài phút rồi lo lắng tỉnh dậy.

Anh sợ em đi mất.

Nằm nghĩ vu vơ, anh nhớ lại em ngày trước, vô tư cười đùa, vô lo vô nghĩ.

Chẳng giống em bây giờ, lạnh lẽo gai góc, mỗi ngày đều lo lắng mình sẽ bị tìm thấy.

Anh muốn cùng em chạy trốn ở nơi xa xa kia, nơi chỉ có anh và em. Ở đó, mọi ước nguyện của em đều thành sự thật. Giống như đang sống trong truyện cổ tích.

Nhẹ lấy tay xoa tóc mềm, ôm chầm em vào lòng.

Anh bị suy nghĩ vây quanh còn em thì vẫn thở đều từng nhịp, ngủ rất ngon.

Cứ giữ tư thế đó đến khi em tỉnh dậy.

Mùi hương thoang thoảng dịu ngọt mang lại cảm giác yên bình bay đến mũi em.

Nhận ra mình đang trong lòng anh cũng không vội vàng thoát ra, em cũng muốn hưởng thụ khoảnh khắc này.

Ngước đầu lên nhìn, cặp mi anh rất dài, ngũ quan sáng sủa, rất điển trai. Em bị nhan sắc đó hút hồn.

"Em ngắm anh đủ chưa? Mặt anh sắp bị em nhìn thủng rồi"

Mitsuya mở mắt nhìn Takemichi rồi cười vô sỉ.

"A-.... Đẹp đến vậy mà keo kiệt quá, nhìn một chút cũng không được sao?"

Thái độ em quay ngoắt 360 độ làm anh bất ngờ. So với trước, em giờ đáng yêu hơn.

"Được, nhìn xong có đói không?"

"Có, em đói~"

"Nhìn anh rồi đói à? Xem ra anh cũng là món ăn thượng hạng đấy chứ"

"Đừng giỡn nữa, em có chuyện muốn nói"

Mặt em nghiêm túc lại, nụ cười anh cũng tắt.

"Em nói đi"

"Mình chuyển nhà được không?"

"Chuyển đến đâu bây giờ, tai mắt của bọn chúng ở khắp nơi. Không phải là anh không muốn chuyển nhưng liệu giờ ra ngoài. Em sẽ bị bắt cóc."

"Bắt cóc? Ai?"

"Shinichiro và Emma"

"Hai người họ thì làm sao?"

"Có lẽ em không biết, lúc Mina chết, Shinichiro và Emma vì tìm em không được nên bắt đầu săn những ai có ngoại hình giống em, bắt cóc sau đó giết chết, cứ như vậy mà lập lại cho đến tháng trước"

"Tháng trước?"

"Tháng trước, Emma tưởng đã giết nhầm em nên mới cùng Shinichiro dừng việc đó lại"

"Vụ giết người hàng loạt trên tivi là họ làm à?"

"Ừm"

Bầu không khí trở nên căng thẳng, bỗng anh nói tiếp.

"Takemichi, Shinichiro có chạm vào tay của em không?"

"À, có. Lúc gặp em, Shinichiro liền vội bắt lấy tay em làm em giật cả mình"

Em vừa dứt lời, Mitsuya vội vã chạy đến đống quần áo bẩn rồi lục tung chỗ đó lên. Xong, cầm thứ gì đó rồi tiến đến chỗ em.

"Anh cầm gì trên tay thế?"

"Con chip định vị của Chifuyu chế tạo, hắn dùng nó để gắn lên người các thành viên trong bang nhằm trường hợp bọn chúng là kẻ phản bội"

"Vậy tại sao Shinichiro có nó?"

"Anh cũng không biết.."

Người em run bần bật, mặt trắng bệch. Không ngờ họ còn khủng khiếp hơn xưa.

Thấy em ngồi trên giường sợ hãi, anh buồn bã đi đến dịu dàng ôm lấy em an ủi.

"Có anh ở đây, không ai làm hại được em, nếu anh chết-"

Takemichi đặt một nụ hôn trên môi anh.

"Không cho anh nói những điều xui xẻo"

Mặt anh xuất hiện vài phiếm hồng, đôi tai cũng ửng đỏ, đầu gục xuống vai em.

"Được được, tổ tông của anh, chiều theo em hết"

Đột nhiên, em lấy tay sờ vào tai anh.

"Takashi, anh ngại à?"

"H-hả! Không có!!"

Anh vội bật người dậy, hai tay che đôi tai ửng đỏ của mình. Vì thế nên bị ngã lộn mèo xuống sàn

Đầu anh bây giờ như muốn bốc khói bay đến tận trời xanh.

Ai lại bị nhìn thấu đến vụng về như vậy nhỉ?

Em xoa thái dương của mình, bày ra vẻ sầu não.

' Lúc trên giường tại sao anh không ngại như vậy đi, tên đần này '

Em nghĩ.

Takemichi bò đến chỗ anh, nhìn xuống, cười tà dâm.

"Lúc trên giường và bây giờ, anh như hai người khác nhau vậy"

.......

Vội ngồi dậy, anh đơ người. Ai đây? Takemichi của anh á?

"Michi, ai dạy em mấy thứ này vậy?"

"Là ai hả? Takashi Mitsuya chứ ai?"

"Anh á!? ANH ÁAAAAAA??? Anh đâu có vô sỉ như vậy???"

"....."

"....."

Cả hai đều nhận ra thứ gì sai sai ở đây.

Thở dài một tiếng, em nói.

"Anh đi nấu cơm đi, em đói sắp chết rồi. Anh xuống bếp trước đi, em xuống sau"

"À ừm, vậy em xuống mau nhé"

Takemichi tiễn Mitsuya ra khỏi phòng sau đó đóng cửa lại.

Em ngồi bệt xuống sàn, úp mặt vào giữa hai đầu gối. Tai của em đỏ chẳng khác gì anh lúc nãy.

"Mẹ nó.....Sao lại nói ra suy nghĩ của mình luôn chứ....Takemichi ngu ngốc..."

Em tự nói thầm với mình.

Tuy phòng cách âm nhưng em vốn không đóng cửa kín, để lộ một khe hở nhỏ, đủ để những thứ em tự với chính mình lọt vào tai anh.

Anh bỏ lại một nụ cười mất nhân tính sau đó im lặng đi xuống bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro