33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Takemichi mở mắt thì nhìn thấy trần nhà trắng tinh quen thuộc, chắc anh đã lén đưa em về đây trong lúc em ngủ. Thật may vì không có ai phát hiện.

Như mọi ngày, Mikey và Draken đến đưa đồ ăn sáng cho em, Takemichi cảm ơn rồi ngồi ăn.

Bỗng chốc Mikey nói.

"Ở bệnh viện mãi, có chán không?"

"Ờm..đôi chút"

"Trốn đi chơi không?"

"Mẹ tôi tí sẽ đến, làm sao mà trốn được"

"Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do"

Mikey làm ra bộ mặt hờn dỗi nhìn em. Cuối cùng em cũng phải bất lực gật đầu.

Đợi em ăn xong, Draken phụ trách là người cõng em trên vai, còn Mikey sẽ là người ghi lá thư gửi cho mẹ của em rồi để ở bàn.

P/s: noi dung buc thu : |Takemicchi vẫn an toàn, bác đừng lo|

"Xong! Đi thôi!"

"Này, ôm tao chặt vào nhé"

"Ừ..mm"

Vừa nói xong, Mikey và Draken đồng bộ chạy vụt ra cửa sổ khiến Takemichi hoảng hốt ôm chặt cổ Draken không dám buông.

Tiếp đất an toàn, đôi bạn vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi, tiếp tục chạy vọt ra cổng bệnh viện để lại phía sau một làn khói mù tịt.

Cách gần đó không xa, người chứng kiến được hết cảnh nhảy từ lầu 4 xuống đất rồi tiếp tục chạy đi khỏi bệnh viện là một đứa trẻ 6 tuổi.

Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng cậu bé cũng nhận thức được, đó không phải người bình thường.

Khi về nhà, cậu có kể cho mẹ và bố nghe về thứ cảnh tượng vô lý cậu thấy được.

Dĩ nhiên, đ* ai tin.
____

Khi cả hai người chạy đến nơi, tiếng thở hổn hển và giọt mồ hôi mệt mỏi rơi xuống. Không phải của Draken và Mikey mà là của Takemichi.

Mikey và Draken không khác gì hai chiếc xe đua đang thi đấu với nhau, còn cậu là con thằn lằn nhỏ bé bám trên một trong hai chiếc xe đó.

Không tả nỗi, có thể nói đau tim gần chết.

"Mày có chạy đâu mà thở ghê vậy?"

"Ừ, tao cõng nó tao còn không mệt"

"Chạy như ma đuổi, tao bị đau tim, sợ muốn chết!! Không thở thì làm gì!"

Khi chất vấn cả hai xong, em nhìn xung quanh, chỗ bọn họ muốn đưa em đến lại là nơi tập hợp của bang.

"Nơi đây có gì vui à?"

Em cố giải vờ không biết nơi đây là đâu.

"Vội thế, tụi nó đang đến"

Tiếng còi xe và tiếng nẹt bô inh ỏi vọng đến.

Tất cả vui vẻ câu cổ nhau rồi tiến đến chỗ Mikey.

Em có hơi giật mình vì gặp lại được tình cũ.

Takemichi vô tình chạm mắt với Baji, một đoạn kí ức lạ lẫm chạy qua đầu anh.

Hình ảnh anh đang mắng chửi người nào đó một cách mạnh bạo, cơn giận dữ ùn ùn kéo đến khiến anh đập vỡ tung mọi thứ xung quanh.

"Ê, này, này, NÀY!"

"H-hả?"

"Tập trung đi, lơ ngơ cái gì đấy?"

"Buồn ngủ tí thôi, làm gì căng vậy"

Nhờ có tiếng gọi của Chifuyu nên anh mới thoát khỏi được một loạt hình ảnh chân thật khó tả.

Trong suốt thời gian qua, chưa lần nào anh phải tức giận đến mức đó, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?
__

"Ê, người mà Draken cứ cõng nãy giờ là ai thế? Sao không bỏ nó xuống đi?"

Pe-yan tò mò mà thốt thành tiếng.

Mọi sự chú ý đổ dồn lên Takemichi, em chỉ biết gục mặt xuống vai Draken, anh cũng chỉ cười ngượng, không thể nói đây là đang bắt cóc người bệnh được.

"Hmm......A!! Anh Takemichi phải không?"

Hakkai la lớn lên một tiếng, quả nào thoạt nhìn cứ quen quen, ra là anh ấy.

"À ừm..."

Takemichi không hiểu sao đột nhiên Hakkai lại nhận người quen vào lúc này. Sự chú ý cứ ngày một tăng thêm nhiều hơn khiến tai em đỏ như rỉ máu.

"Khụ khụ.... Thế hôm nay tập hợp ra đây để làm gì?"

Mitsuya giải nguy cho tình thế ngượng ngùng này bằng cách đánh sang chủ đề khác.

"Tổ chức Gameshow"

"?"

Cả bọn đớ người ra, đường đường là nơi linh thiêng ý nghĩa, nay lại trở thành nơi tổ chức gameshow.

"Phản đối"

"+2 Phản đối"

"+3 Phản đối"

"+4 Ph-"

"Ai hỏi ý kiến của tụi mày mà phản đối? Đó là thông báo, hiểu chưa?"

"Đéo ai tham gia"

"Đúng đúng!"

"Có thưởng"

"Có cũng đéo tham gia"

"Phần thưởng là một chầu lẩu"

...

"Dù sao cũng là dịp hoạt động nhóm linh thiêng, tao tham gia" - Baji kẻ nãy giờ tiên phong phản đối..

"Ai nói có thưởng đéo tham gia? Tao tham gia" -Chifuyu, chính hắn nói.

"Bọn tao cũng tham gia" - Mitsuya, Hakkai, Pah-chin, Pe-yan.

"Được, hôm nay vắng vài người nhỉ, thôi kệ đi. Phân chia ra, 4 đội, mỗi đội 2 người, tao và Draken chung đội. Takemicchi sẽ là giám khảo"

Trò chơi như sau: Một người sẽ biết được một từ ngẫu nhiên và diễn tả nó cho thành viên còn lại của đội mình, ai hoàn thành nhanh hơn thì thắng.

"Khụ khụ...nào.....bắt...đầu.."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro