chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kisaki 1 tay dữ xe đẩy hàng 1 tay lựa hoa quả trong tay, cậu băng khoăn đứng nhìn quả bí với quả đu đủ

Sáng nay cậu phát hiện đồ ăn có dấu hiệu cạn kiệt, nên sau khi tan học lớp học thêm cậu liền đi đến siêu thị

- đu đủ đang giảm giá 50%, nhưng bí lại bằng giá tiền đu đủ. -cậu thầm nghĩ "vậy 1 trong hai cái đang lừa khách hàng, nhớ lại hình như bữa trước mua đu đủ giá cũng không lớn hơn, với lại hôm đó mình gọt nó còn khiến mình đứt tay hại hôm sau làm bài chỉ được 9.5 điểm" câu nắm chặt tay suy nghĩ thấy đáo, rồi với lấy

Với những suy luận sắc bén trong đầu cậu quyết định mua bí để mang về gọt cho nhanh.

Tại nhà:

- về rồi đây -cậu mở miệng chào khi bước vào cửa nhà, trên tay cầm bịch thức ăn nặng nề còn cộng thêm chiếc cặp sách nặng trịch, trên vai sức nặng nhân đôi khiến cơ thể thiếu cơ bắp của cậu sắp chịu không nổi rồi, mà bà chị còn không ra giúp

--------_--------
Ori từng nói nếu cậu mở miệng chào khi về nhà, thì cô sẽ đáp lời và siêng năng làm việc hơn, còn nếu cô không trả lời nghĩa là cô đã rời đi.
--------_--------

- bà chị đi đâu rồi à? -cậu tự hỏi đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của căn nhà, thở dài rồi cậu tự lếch  hết đóng đó vào trong nhà

Sau khi ăn cơm, tắm rửa, dọn dẹp xong thì cậu lôi sách vở ra học bài trong ánh đèn vàng mờ của phòng ăn cậu ngồi làm 1 bài tập văn, có nhà khiến người khác có thể chải qua những ngày đông lạnh giá, có nhà để mọi người tụ họp với nhau tổ chức tiệc ăn mừng, nhà là một túp lều ấm cúng chứa chọn mọi sự ấm ấp của gia đình, có nhà khiến ai cũng vui vẽ để nhớ về..

*tách*
- mình có nhà, thì tại sao mình lại khóc -cậu vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, nhà luôn là nơi ấm cúng nhất đối với mọi người, nhưng đối với cậu thì nó lại là nơi lạnh lẽo và cô độc nhất

- Tại sao em lại khóc? -

Tiếng nói phát ra khiến cậu giật mình qua sang thì thấy bà chị họ đứng ngay cánh cửa ra vào với 1 bên má đang chảy máu.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro