Bài văn tả con bồ của gã người yêu (Haitani Ran)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu tam còn có tên gọi là con giáp thứ 13, tuesday, người thứ ba. Vì cái tên "con giáp thứ 13" quá dài, "tuesday" thì lại trùng với tên một ngày trong tuần, "người thứ ba" thì lịch sự quá, nên em xin phép gọi nó là "tiểu tam".

Trên đời này có rất nhiều loại tiểu tam như: tiểu tam tâm cơ, tiểu tam bạch liên hoa, tiểu tam không biết tự lượng sức mình, tiểu tam ham tiền, tiểu tam con vua Thủy tề, ... Và hôm nay, em đã gặp loại tiểu tam không biết tự lượng sức mình. Sau đây, em xin kể về con nhỏ đó.

Con nhỏ đó hơi lùn, dáng người nóng bỏng, nhưng đáng tiếc Thượng đế lại ban cho ả bản mặt vô cùng đanh đá, chanh chua. Ả nồng nặc mùi mĩ phẩm, nước hoa rẻ tiền. Ả mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, khoác thêm cái áo lông to sụ dù bây giờ đang là mùa hè. Nó đạp lên đôi cao gót 12 cm, tiến về phía em với bộ mặt sưng sỉa như đi đòi nợ, quát ầm cả lên "Mày vừa đi với anh Ran phải không?"

Nghe cách nó nói chuyện cùng hành động khiếm nhã (cố tạo tiếng động bằng giày cao gót để gây sự chú ý) ảnh hưởng tới mọi người ấy, em đã biết:

ĐÂY LÀ MỘT CON NHỎ KÉM SANG!

Con người thì luôn thích hóng hớt. Cứ thấy drama là hít lấy hít để, y như đớp tính crush thả vậy (sau đó sẽ có biểu hiện phê pha như Sanzu vừa cắn thuốc). Chẳng mấy chốc, bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn về phía này. Một số người thì đi qua đi lại để chọn view đẹp, số khác lại tránh ra xa để khỏi rước họa vào thân.

Em không nói gì, chỉ bình tĩnh nhắn cho Ran: Tao cho mày 10 giây giải quyết nỗi buồn rồi cút về đây, không thì gói hành lí ra nhà thổ mà ngủ.

Đấy! Người ta phải ngầu lòi thế chứ!

Con ả không thấy em trả lời, nó tức giận hất văng cái điện thoại em mới dùng thẻ của Takeomi đi mua.

Mả cha mày!

Láo à!

Mày có tiền đền không mà dám? Tiền công tao tốn chất xám chọn màu, lượng calo tao tiêu thụ để đi mua, cả tiền tổn thất tinh thần nữa. mày có trả đủ không? Nhìn là biết đéo rồi. Thôi khỏi cần nói.

"Rồi mày là con nào?" Em cất thanh âm ấm áp ngọt ngào lên, hệt cái giọng đầy yêu thương mỗi khi đuổi Ran ra gầm cầu ngủ.

"Tao là người yêu anh Ran."

"Á à, ra là thằng Ran. Tao còn là mẹ nó đấy. Biết điều à mua ch- à nhầm, nói chuyện cho tử tế."

"A? Mẹ? À dạ, cháu chào bác ạ."

"Ờ vâng. Tôi chào chị ạ. Chẳng hay chị tìm tôi có việc gì?"

"À thì cháu t-tưởng anh Ran có người khác..."

"Người khác ấy à? Ran nhà tôi có nhiều lắm, không phải chỉ mỗi chị đâu."

"Dạ? Ý bác là sao ạ?"

"Kĩ năng nghe-hiểu của chị có vấn đề hay giọng tôi khó nghe quá?"

"Marise! Vội quá nên tao đến trễ..."

"Ha, tới rồi à? Lại mà xem người yêu của mày đây này. Không chỉ giở giọng với tao còn hất luôn cả cái điện thoại xuống đất."

"Người yêu?" Ran ngớ người quay sang cô ả "Hả?"

"Vâng. Anh không nhớ em à? Em là-"

"Đấy! Tao đã bảo rồi, chơi ai thì chơi, ch!ch ai thì ch!ch, đừng có để nó tưởng mình là chính thất. Đến lúc nó gặp tao lại tưởng mẹ chồng tương lai đấy."

"Đâu có đâu! Tao thề là tao chưa từng bao nó là người yêu hay gì. Thôi cưng à, mày đừng có giận, để tao giải quyết chỗ này, mày đi mua đồ đi. Tiêu thoải mái nhé." Ran xun xoe nịnh nọt, run rẩy đưa chiếc thẻ của mình ra.

Hôm đấy, Ran (lại) phải cúng cho em thêm một tấm thẻ nữa. Những chuyện như này thường xuyên xảy ra bởi mấy cô ả tình nhân ATSM của gã thích kiếm chuyện lắm. Và mỗi lần như thế, mtọ cái thẻ của gã lại pay màu như cái búng tay của Thanos vậy.

Em rất yêu thẻ của Ran và của Takeomi.

__________

One of my favourite artists - jijiooe

__________

Tôi sẽ off 1 thời gian để bổ sung kiến thức toán (như đã thông báo trên tường)

Điểm toán vừa rồi làm tôi trầm kảm quá ;-;

Thi thoảng sẽ nhả hàng vài chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro