Tàu điện ngầm (Shiba Yuzuha) - bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lời nói"
'suy nghĩ'

__________

Marise theo đám đông ùa vào tàu điện ngầm. Dù không phải giờ cao điểm nhưng hôm nay lại đặc biệt đông, ghế ngồi đã hết, ả uể oải bám vào tay cầm, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài.

Hôm nay Marise mặc một chiếc sơ mi trắng và chiếc váy xếp li cùng màu. Qua lớp áo mỏng manh, dễ dàng nhìn thấy chiếc áo lót đen bao lấy bầu ngực căng tròn.

Từ khi vào đây, ả đã thu hút vô số ánh nhìn thèm thuồng của lũ đàn ông 

Bỗng có một bàn tay khẽ chạm vào quần lót của ả, ma sát nó với huyệt dâm.

'Lại là gã dê xồm nào đây mà!' Marise nghĩ thầm, dù sao đa số tình nhân của ả cũng từ tàu điện ngầm mà ra 'Mong rằng tên nào dễ nhìn chút! Nếu không đành phải xin của anh ta một cánh tay rồi~'

Marise để người kìa chơi đùa thêm một lúc. Qua mấy trạm, hành khách cứ ra vào liên tục, nhưng chẳng ai chú ý đến thiếu nữ đang hứng tình và người trẻ tuổi đứng bên cạnh - đủ xa để ả không phân biệt được nam hay nữ. Khi đã gần đến điểm hẹn - cũng là khi bên dưới đã ướt dầm dề, quần lót ngấm nước một mảng lớn, ả quay người ra, mặt đối mặt với tên quấy rối vừa nãy.

Hưm~ Phụ nữ à? Hơn nữa còn là một quý cô thanh lịch và trẻ tuổi. Vóc người cao ráo, mang theo hơi thở của trí thức.

Thấy Marise nhìn mình như vậy, Yuzuha cười mỉm, rút bàn tay không đứng đắn của mình ra, trái ngược hoàn toàn với gương mặt đáng tin của mình. Cô lấy một tờ giấy ăn, dịu dàng lau những giọt dâm thủy dính đầy trên đùi, còn cố tình đụng chạm vào chiếc quần lót, càng làm nó ướt hơn.

"Lần sau cô nên mặc kín đáo hơn, tránh những thành phần dê xồm." Yuzuha thì thầm, làm lơ ánh mặt khinh bỉ của Marise, cô tiếp tục: "Còn nếu cô muốn ăn mặc sexy như vậy, tôi mong... chỉ tôi mới nhìn thấy."

Cũng chẳng phải lần đầu gặp trường hợp này, nhưng đây là lần đầu tiên được người khác lau cho và nhắc nhở sau khi bị sờ mó. Marise hơi ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, vội vội vàng vàng xuống tàu, để lại một Yuzuha cười biến thái đứng đấy.

"Marise! Bên này!" Ran gào to, gã mặc một cái áo phông dài tay cùng quần shorts đen. Hình xăm Phạm Thiên đã được phủ một lớp kem che khuyết điểm. Gã đeo một chiếc khẩu trang dùng một lần, bình thường gã chuộng kính râm hơn, nhưng nó không phù hợp trong hoàn cảnh này - một xế chiều cùng bé người yêu.

"Không có mùi tinh dịch." Ran nói, âu yếm hôn lấy đôi môi đỏ mọng "Là một thằng chó nào dùng bao hay cưng vừa thủ dâm thế?"

"Hưm~ Đoán xem nào."

"Anh mong là vế sau."

"Người ta vừa được một cô gái làm cho, cũng sướng phết."

"Gái sao? Không ngờ nha~ Tình nhân của cưng cũng có phụ nữ cơ đấy."

"Vậy anh thì không nuôi trai bao?"

"Đâu có~ Anh chỉ có mình cưng thôi."

"Ờ. Mà anh dạo này anh tiêu hơi nhiều tiền cho lũ đó rồi đấy. Đá bớt vài ả đi."

"A~ Nhiều lắm sao? Vậy cưng cũng ném bớt vài thằng đi nhé? Bọn nó cho cưng hơi nhiều tiền đấy."

"Nhiều tiền thì tốt chứ sao?"

"Nó đang biến cưng thành một con điếm đấy."

"Tks, đừng có so sánh tôi với thứ đó." Marise bực bội nạt lại Ran "Chúng tôi là bạn tình, chứ không phải mấy ả tình nhân của anh."

"Ô kìa~ Marise của tôi đang bực sao? Sẽ mau già đấy! Nhưng dù em có già rồi xấu, anh vẫn yêu em nhất~"

"Ha ha, không ngờ ngài Ran Haitani đây lại nói ra mấy câu cổ lỗ sĩ như vậy đấy, chắc tán tỉnh được nhiều em cấp 2 cấp 3 lắm nhỉ?"

"Nào có, chỉ có mỗi cục cưng này thôi~"

"Hừ! Mau đi thôi!" Marise bực bội kéo tay Ran.

Ngày hôm ấy, Ran mất nguyên cả tháng lương chỉ để dỗ ả người yêu.

__________

Định cho dài thêm mà quên luôn plot phần sau ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro