Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akami mau lại đây, cái đầm này hợp với cậu lắm, rất xinh a~"

Hinata cầm chiếc váy trễ vai trắng tinh dúi vào tay Akami, đẩy vào phòng thay đồ. Nay là Chủ Nhật, mới sáng ra chưa hiểu chuyện gì liền bị Hinata kéo đi mua đồ chuẩn bị cho lễ cưới. Ơ cơ mà, người cưới là Hina chứ đâu phải Akami mà em phải thử hết bộ này đến bộ khác vậy nhỉ?

Được một lúc lâu thì em và Hina quyết định ghé vào một quán Trà sữa để nghỉ chân. Em sẽ không thú nhận rằng bản thân mình bị cám dỗ bởi những cốc trà sữa yêu thích bày kín trên bàn đâu!! Akami vui vẻ uống hết cốc này đến cốc khác, Hinata thì chỉ biết ngồi be miệng cười vì tật ham ăn của em mãi chẳng bỏ. Thay đổi thì cái gì thì thay, nào thay được sở thích của con người.

"Akami-chan, cậu không tính kiếm người yêu sao?"

Hinata lên tiếng bỗng khiến em lặng người, đặt ly trà sữa xuống, đôi đồng tử cụp lại rồi nhíu mày. Hinata biết nguyên do cũng bối rối và kéo Akami ra khỏi tiệm, cô ngỏ ý kêu em về nhà trước, gặp lại vào ngày khác.

.
.
.
.
.

Akmi nằm lên giường ngủ xoay người mà ngẫm nghĩ. Em thật sự vẫn muốn đợi chờ Sanzu, niềm khao khát tình yêu mãnh liệt, phép màu xảy ra chẳng vụt tắt. Có lẽ trong vài khắc, trái tim mách bảo rằng nên tin vào nó sẽ ổn.

"Mà.. Rốt cuộc cũng chưa từng một ai thay thế anh ấy. Mình thật sự-"

Nỗi nghẹn ngào trong lòng lại lần nữa dâng lên, cảm giác đọng ứ nơi cuống họng làm em thấy khó chịu. Lỡ có rơi lệ thì phải cố ngăn, lựa chọn là từ Akami, hậu quả mình em chịu.

Hết lăn lộn thì vào mạng xã hội, phần album, ngắm nghía vài bức ảnh lưu lại từ hồi trẻ khiến tâm trạng vơi đi chút sầu muộn nào.

"Thôi chết, hình như tủ lạnh hết đồ ăn dự trữ rồi?!"

Sực nhớ ra khi cái bụng nhỏ réo liên tục, Akami vội vàng khoác áo và rời khỏi căn nhà để đến cửa hàng tiện lợi. Trên đường, em vừa đi vừa nhìn chiếc ví chứa ít đồng lẻ mà thở dài. Lương còn chưa phát, còn không kể đến tiền nhà, điện, nước.. Ai ya, trông bóp tàn tạ thế kia kìa.

"Hửm?"

Akami bất giác dừng chân, cái tai thính như thỏ của em đột nhiên nghe thấy tiếng va chạm của sắt vang lên trong con hẻm. Đôi "giò", đôi tay nhỏ bé run bần bật, đừng có nói là có chuyện gì đáng sợ ấy nhé? Akami chầm chậm quay đầu nhìn hệt con robot, cái gì kia? Một cái bóng..

"Mẹ ơi cứu con, có maaaa!!"

Cắp đít chạy toán loạn với tốc độ nhanh hết mức có thể, mắt em để ý kĩ đã thấy có chút nước rỉ ra rồi. Em ấy nhát gan lắm, nhưng sợ thì sợ, vẫn phải co giò mà chạy chứ. Bị bắt là xuân này con khỏi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro