#7 Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như hạnh phúc bỏ quên em rồi khi lúc nào cũng chỉ toàn là buồn bã . Mấy tháng rồi sao em chưa quên được gã ? Hay em đang nuối tiếc rằng hôm ấy ta có thật nhiều lựa chọn nhưng thứ ta chọn lại là xa nhau ? Chính em cũng ngân ngẩm khi mà mãi sống trong cảm giác u sầu . Thật buồn cười khi mà ý thức ta muốn vui nhưng lòng ta vẫn buồn 


"-Giá như ta còn có nhau thì tuyệt nhỉ ?" 

Nó chán chường gục đầu xuống bàn làm việc nhìn mớ giấy tờ chưa đụng đến kia , tí nữa còn nhiều việc nữa kìa nhưng với bản tính nhác thì nó không muốn làm , ngày rồi qua ngày nó cứ giống nhau đến nhàm rồi . Cái nó cần là gã nhưng mà gã rời bỏ rồi . Miệng khi xưa khi chưa hề biết chi tiết từng li từng tí khi giao dịch với khách hàng trong cái ngành này thì thích lắm , giờ khi đi làm rồi thì mệt gánh không nổi , nó ghét kiểu nói đến khan giọng , vừa nói đầu vừa load đủ mọi lợi ích hay cái gì hữu dụng cũng như đủ mọi thông tin , giấy tờ , cam đoan mà xù đầu . Chẳng có gã thì chẳng có cái gì làm nó vui nổi để là động lực cố làm gì cả . Ôi dào , thì là tình yêu ấy mà . Cái xuất hiện trong hoàn cảnh khác nhau của mỗi mảnh đời khác nhau . Ai rồi cũng sẽ có tình yêu , nhưng chả ai đủ hiểu tình yêu là cái gì cả , một vài lời hứa dang dở chả bao giờ thực hiện được ? Một cảm xúc yêu thương , ấm áp trong lúc ta còn đang đắm mình trong cơn say của tình yêu ? Hay là một vài lời ngon ngọt nhưng mà chỉ như một chất độc ăn mòn tâm lí , cảm xúc đối phương ? Có lẽ , tất cả đều đúng nhưng đúng với mỗi người , mỗi hoàn cảnh khác nhau . Móc trong hộc bàn ra bao thuốc lá và bật lửa , nó đưa lên miệng rít từng hơi , thứ nó đang cầm chả có gì ngon lành và nó còn đắng đắng trong khoang miệng nữa . Nhưng dùng rồi thành nghiện , hút 1 điếu rồi cũng sẽ có điếu 2 . Cho đến bây giờ , nó mới hiểu vì sao khi xưa , công xưởng lớn của bố nó bị sụp đổ bố nó lại hút nhiều thuốc lá và uống nhiều rượu thế rồi . Nó như an ủi lòng kẻ đang mơ mộng hay đang cố gắng thực hiện điều gì đang dang rở , bầu bạn với kẻ cô đơn hay là một sự ngầu với những người ở lứa tuổi nổi loạn . Hay đơn giản hơn chỉ là một liều thuốc an thần .
Nó đứng vắt vẻo trên hàng rào ban công ở tầng 16 vào lúc tối , vào lúc đèn của các nhà dân hay các công ty vừa mới được bật sáng . Đường phố vẫn tập nập như vậy , kẻ đi người lại mỗi người một phương hướng . Nó mặc trên mình bộ váy hai dây bó sát cơ thể màu đen , lộ lên những đường cong . Đầu cùng hai cánh tay nó cúi rũ xuống ra ngoài rào ban công , nhả ra làn khói xám đặc bay lên trên trời rồi tan biến vào hư không . Ánh mắt nó chợt thoáng đọng lại 1 nỗi cô đơn , nó nhớ những ngày thuở bé , giờ này mẹ nó đang nấu cơm nghi ngút khói trong bếp , bố thì chưa về . Cậu em trai đang ngồi trong bàn ăn phụ mẹ . Hay những ngày lớn hơn, khi đã gặp được gã . Chắc là nó đang mua mấy cái bánh cá nóng , rồi bắt xe qua nhà gã . Thả tro tàn của điếu thuốc xuống phía dưới , chấm dứt một dòng suy nghĩ trong kỉ niệm . Thành phố thật đẹp , nhưng thiếu anh đi tất cả chỉ còn là đơn sắc . Nó nhẹ thở dài , vuốt ngược mái tóc xoăn màu tím hồng . Đeo đôi giày cao gót cùng màu váy rồi đi ra khỏi nhà
Thật buồn cười khi mà chính miệng ta thốt lên rằng "Tao sẽ chẳng bao giờ vào những nơi như hộp đêm hay CLB cả" rồi sau tất cả , chính ta vẫn bước vào trong những nơi đấy . Nói chuyện với những kẻ lạ mặt mà không hề nghĩ ngợi , hút shisha đến khi mắt mờ đục , nửa tỉnh nửa ảo đến mức đi đứng còn không vũng , hay sử dụng bóng cười rồi cười phá liên điên dại như một kẻ nghiện ngập . Từ bao giờ , chính em cũng chẳng còn lo ngại gì về những nơi này nữa . Cái suy nghĩ có chơi ở đây có chịu của em . Chính mình , cũng biết như thế là tự tay làm tàn lụi đi chính đời mình . Biết nhưng mà muốn dừng lại thì nó lại khác nhau , chẳng thể nào mà nó dừng lại được , cho đến khi có một rủi ro đến
Trong ánh đèn nhấp nháy , tiếng nhạc náo động . Em vào nơi xa hoa nhất , chỉ đơn giản là ngồi cùng một hội bạn toàn là những cô chiêu , uống đủ loại rượu đắt đỏ rồi chơi những chất kích thích mà mình muốn . Khuya rồi về
Ai cũng không muốn chịu một nỗi cô đơn đâu , cuộc sống mà không tìm thấy niềm vui thì thà thật chỉ 1 tuần thôi ta đã muốn chết quách đi cho xong rồi . Em cũng không khác , khi mà chán nản khi chẳng thể bắt kịp một niềm vui hay sự lạc quan nho nhỏ nào thì sự lựa chọn mang lạc niềm vui cho em đã chỉ còn lại những hộp đêm , quán bar như thế này thôi .
________________
Flop ỹa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro