Chap 2 Cây đàn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là, nay tính rủ anh vợ... à nhầm anh chồng đi mua máy bộ đồ mới. Đồ trong tủ tuy vẫn còn mới và rất nhiều, nhưng chủ yếu là vì nó ngắm được bộ hầu gái màu hồng kèm tai mèo vào hai hôm trước khi đi chơi với lũ bạn. Nên quyết tâm hôm nay phải mua cho bằng được

Không phải cho nó

Mà cho anh người yêu ngọt nước nhà nó

hehe

Nhưng đời đéo như là mơ khi mà anh người yêu nhà nó dở chứng đòi mua....

" Ten Ten .... Này..."

" Dạ?"

" Mua nó nhé ! "

Ừm thì đây không phải một câu hỏi, mà nó là một câu khẳng định các bạn ạ.

khẳng định và ép buộc

" Cây đàn cũ sao à ? "

" Không nó không sao hết"

"Vâng vậy th.."

" Nhưng tao muốn mua nó"

" .... "

" Vâng mua nó thôi"
.
.
.
Thế nên, em đã đứng ở đây được hơn ba tiếng rồi, ba tiếng trôi qua mà không làm được bất cứ điều gì cho cuộc đời này cả. Ngoại chừ việc đứng đây, và chờ cục Milo mua đàn.

" Ten cái này hay cái này đẹp hơn"

Ủa thế quái nào mà em có cảm giác như mấy mụ vợ hỏi chồng "anh ơi cái váy này với cái này, cái nào đẹp hơn " thế nhỉ ? Đàn thì cần phải đẹp à? em không hiểu lắm về đàn. Nhưng em biết đàn guitar thì quan trọng về chất lượng âm thanh mà nhỉ? phải không?

" Ừm thì....."

" Cái nào ? "

" Tao thấy hai cái đều đẹp ấy, mày thấy cái nào đẹp?"

" Em không biết Izana. Tại vì em không hiểu nhiều về đàn. Quan trọng anh thích là được mà"

" Nói như mày ấy "

Ơ thế là dỗi à?

Vờ lìn

" Ý em, Izana à. Trong mắt em anh là đẹp nhất rồi. Mấy cây đàn này có đẹp thế đẹp nữa, mà nó ở cạnh anh thì em cũng thấy chả có cái nào đẹp. Nên là em không thể phân biệt được. Thay vì hỏi em, thì mình có thể mua luôn hai cái "

" Mày chỉ được cái dẻo mồm thôi "

Ỏ.....

Xem ai đang ngại đỏ cả mặt kìa, cưng xỉu

Nhân viên cửa hàng: " ? ? ? Vậy cũng được sao "

" Sao thế? Sao mặt lại bí xị rồi?"

" Mua hai cây thì đắt lắm "

" haha..."

" Mày cười cái đéo gì?"

" Tưởng gì chứ, anh thích mua cả quán còn được nữa là. Hai cây đàn có là gì "

Em không phải người tiêu tiền phung phí, nhưng tiêu tiền cho người yêu thì không có gì sai cả. Nó là đầu tư sinh lời đấy. Vậy nên mấy ông mấy bà đừng tiếc tiền rồi kẹt xỉ với người yêu nhé

" Được rồi ra tính tiền thôi, nhanh đi Izana chúng ta tốn quá nhiều thời gian cho cái vụ này rồi "

Ủa sao tự nhiên lạnh gáy thế nhỉ ?

" Tốn nhiều thời gian? Hóa ra nãy giờ đi với tao khiến mày tốn thời gian ? Tao hiểu rồi, còn nói cả ngày hôm nay sẽ dành cho tao, chứ không phải mày thấy tao phiền sao ? "

" Hả? Gì cơ? Izana chúng ta là đang có chút hiểu nhầm gì rồi. Ý em không phải như thế, em không có ý đó. Em..."

" Đủ rồi tao không mua nữa, rẹp mẹ đi. Chủ quán tôi chả lại hai cây đàn. Còn mày, ngay từ đầu không muốn đi với tao thì nói luôn ra. Đừng có cái kiểu như thể tao làm mất thời gian của mày như thế. "

" Izana em không có cái ý đó "

" Đủ rồi đi về "

" Mẹ nó Izana "

Nhân viên bán hàng: " Chị ơi hai cây đàn này...?"

" Gói cả lại cho tôi, rồi giao đến địa chỉ này. Tôi quẹt thẻ được chứ?"

" Dạ được "

Vốn biết anh người yêu nhạy cảm với câu từ, nên từ lúc yêu nhau em luôn cố gắng không thốt ra những từ gây hiểu nhầm cho anh. Cơ mà, thực sự Izana không chỉ nhạy cảm mà còn suy nghĩ nhiều nữa. Nếu là một người không có kiên nhẫn, cục tính, trẻ con và không hiểu chuyện. Thì em cũng sẽ giận ngược lại Izana về việc giận dỗi vô lý này của anh

Nhưng em không phải người như thế, quen Izana hơn chục năm và yêu gã được hai năm. Em đủ hiểu cái tinh nết của hắn. Hắn tuy trẻ con, hay hờn dỗi vô cớ. Tính tình kì cục, không ra dáng một người đàn ông trong một cuộc tình. Nhưng sâu trong đó là một tâm hồn yếu đuối hơn ai hết, một tâm hồn bị tổn thương. Chảy đầy máu, đến rách lát, vặn vẹo cả về tâm hồn lẫn lý trí

Vì yêu hắn em mới rèn được tính kiên nhẫn, tính chịu đựng, và nhẫn lại.

Nó là luật bù trừ cho nhau mà thôi
.
.
.
Chạy theo thật nhanh, em lách qua cửa thang máy chuẩn bị đóng. Nhìn người tóc trắng đang giận dỗi kia mà buồn cười đến nội thương, ổn định lại hơi thở gấp gáp. Em tiến đến gần Izana, lợi dụng chiều cao em áp gã vào thang máy rồi....

" Này mày làm cái gì... ưm...."

Nhìn gã đang bị em hôn trong lòng mà mắc cười quá.

Đụ má

Không được cười, Izana sẽ giận. Gã cứ đẩy đẩy em ra. Nhưng lực đẩy thì nhẹ hều. Cái đồ nghiện còn ngại, tôi lại chẳng hiểu anh quá cơ.
.
.
.
Nó ôm chặt lấy Izana, một tay đỡ gáy, một tay đưa xuống vuốt ve phần eo nhỏ của gã. Nó luồn tay vào trong áo của Izana, vuốt nhẹ eo gã, khiến gã mở miệng rên khẽ một tiếng thật trầm. Nhân cơ hội nó luồn lưỡi vào trong cuốn lấy lưỡi gã, kéo ra rồi mút mạnh. Lại luồn lưỡi vào trong, sục xạo khoang miệng khiến cho nước bọt không kìm chế được của Izana chảy men theo khóe miệng, dọc xuống quai hàm rồi chảy xuống cổ.

" Ưm... T....en.... ha.... ưm..... Đủ.... ưm"

Izana bị hôn đến thần trí bay bổng, đến nói cũng không thể

' Gì đây nó là chồng hay mình là vợ nó vậy? Đụ mẹ không nghĩ được gì cả. Thích vãi òn ' - Nội tâm bé nhỏ của Izana

Thẳng cho đến khi nghe thấy tiếng * tinh* của thang máy cả hai mới dừng lại. Lúc này gương mặt bé nhỏ với nước da bánh mật của bé Izana, đã được quệt nên một lớp siro màu đỏ nựng. Nước bọt đọng lại trên môi bóng loáng, bờ môi nhỏ vì bị hôn nhiều khiến cho sưng đỏ lên. Mắt long lanh phủ một màn sương mỏng. Mái tóc bị Tenshuu nắm lấy vò cho rối xù, chẳng còn mượt mà vào nếp như ban đầu nữa.

Izana lúc này, chỉ có một từ thôi Sexy

Tenshuu cũng không khá khẩm hơn, môi bị gã cắn sưng lên chảy cả máu. Tóc bị vò cho rối tung, có khi bị đứt luôn mấy sợi cũng nên. Vì nó cao hơn Izana, nên khi hôn môi nó phải cúi thấp xuống tê cả cổ. Chân thì bị Izana dẫm nên để cho thuận lợi cho việc hôn môi.

Một từ thôi ĐAU

Sướng thì sướng đấy, nhưng đau là điều không thể nói dối được

" Em...e..em Tenshuu em ..."

Kéo tay Izana ra khỏi thang máy, tiến đến hầm để xe.Đi thẳng đến con Bugatti La Voiture Noire, để gã ngồi ngay ngắn ghế phụ lái, thắt dây an toàn các kiểu xong. Nó vòng sang ghế lái ngồi vào. Hít thật sâu rồi quay sang nhìn gã

" Izana bình tĩnh nghe em nói được chứ? "

"..."
.
.
.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro