Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc như vầy, nó chỉ chọn cách im lặng mà thôi. Vì nó biết giờ nó mà nên tiếng an ủi, đảm bảo anh sẽ khóc không dỗ được luôn. Hơn nữa như thế dễ động vào lòng tự trọng của một người đàn ông lắm, anh ấy khóc vì đây là những lời nói, những cảm xúc chân thật của anh. Những tủi nhục khó khăn mà anh phải trải qua suốt thời gian qua

Dù đôi khi anh yếu lòng sẽ khóc đấy, nhưng nó biết anh chỉ cần một bờ vai để dựa vào mà khóc thôi. Một người anh tin tưởng nhất, anh yêu thương nhất và anh sẽ dựa vào đó mà khóc hết lỗi buồn của anh đi. Người nào không hiểu sẽ nói anh như vậy có phải yếu đuối quá không?

Ôh

Nhưng bạn ơi Izana tình yêu của nó cũng chỉ là con người, anh cũng có những cung bậc cảm xúc vui buồn khác nhau như bao người khác thôi. Và hơn ai hết, anh không phải khóc giữa đường giữa chợ, hay khóc trước mặt những người xa lạ không quen. Anh yêu nó là đang khóc trên vai người anh ấy yêu, người đã, đang và sẽ cùng anh trải qua những điều gian khó nhất của một đời người

Anh chẳng có gì phải xấu hổ hay ngại ngùng đâu, nếu anh cảm thấy mệt mỏi và cần một bờ vai để dựa dẫm. Thì vai nó đây anh cứ dựa vào đi, rồi hãy yên tâm vì anh luôn có nó bên cạnh. Đàn ông thì cũng chỉ là con người, anh có thể cho nó yên tâm dựa dẫm khóc lóc khi cần. Thì nó cũng có thể làm điều tương tự, nó có thể chở thành bờ vai cho anh dựa dẫm, vòng tay ấm áp cho anh xà vào khi cần. Và nó sẽ trở thành mái ấm, gia đình của anh nếu anh muốn

Anh vì nó mà làm nhiều thứ, nó cũng muốn vì anh làm thật nhiều điều. Nó chẳng muốn mình trở thành kẻ vô dụng, trong khi anh luôn phải đối đầu với vô vàn gian nan thử thách. Nó không muốn là người luôn đứng phía sau để anh chở che. Nó muốn được đứng cạnh anh, bảo vệ anh mỗi lúc anh cần nó.

Đầu óc nó vốn đơn giản lắm, không phải một người thông minh trăm phương ngàn kế có thể hại người khi cần. Nó chỉ có một thân hình cao to, một vòng tay đủ rộng, một sức khỏe hơn người. Để bảo vệ anh, và bên anh mỗi lần anh yếu đuối, anh cần

Vậy nên anh ơi, khi ở bên cạnh nó muốn khóc anh cứ khóc, muốn tức giận cứ tức giận, muốn làm nũng thì cứ làm nũng. Vì nó sẽ luôn bên anh, để anh tựa vào mà khóc, ôm anh thủ thỉ ngọt ngào mỗi khi anh tức giận. Và nuông chiều anh mỗi khi anh muốn làm nũng. Bên nó thì anh cứ là anh thôi, đừng gồng mình làm gì cả.

Hãy cứ là một kurokawa Izana phiêu diêu tự tại, muốn làm gì thì làm, không cần phải kiêng dè lể sợ ai hết

Đem hết nước mắt nước mũi chùi sạch vào người nó, anh ngưởng mặt lên để nó tiếp tục dùng khăn ẩm lau sạch cho anh. Thay một cái áo phông khác sạch sẽ hơn, nó đem anh đặt lại vào lòng mình. Cưng chiều, hôn anh, ôm anh trong lòng

" Izana đói chưa? Em nấu gì anh ăn nhé?"

Anh yêu nó sụt xịt mũi nhỏ đỏ ửng lên vì khóc, giọng mũi nghẹn nghẹn lên tiếng

" Ừ tao đói rồi, nhưng muốn ăn mì cơ "

Tưởng gì chứ mì thì nó lại đơn giản quá không nhỉ ?

" Thế giờ em đi nấu cho anh nhé "

" Không muốn, tao muốn ăn ở cái quán gì ấy, mà hai thằng chủ quán là bạn cũ của Mikey ấy. Muốn ăn ở đó cơ"

" ? ? ?"

Ủa anh ?

Quán gì ấy ?

Bạn của Mikey ấy?

Nó có phải Google đếch đâu mà người yêu nó tả như đúng rồi ấy

Vờ lờ

" À... ừ được rồi thế My Love anh còn nhớ đường đến đấy không? "

" Ưm... Nhớ sương sương thôi..."

Sương sương? ? ?

" Được rồi anh yêu, anh chỉ cần nhớ một chút về đoạn đường đó thôi. Còn lại em lo nhé được không? "

"Không, không thích, không muốn nhớ đau đầu lắm. Nhưng mày vẫn phải đưa tao đến đó ăn mì cơ "

Rồi thế là thỏa hiệp thất bại, giờ chỉ còn nước đi hỏi Draken thôi, bạn của Mikey cũng là bạn của Draken. Mà chỉ cần tả lại những gì Izana nói cho Draken là kiểu gì cũng tìm được

Haha

Nó thật thông minh

Quả là không sai khi cố làm thân với bồ của em chồng mà

Cơ mà sao nó cứ thấy cân cấn cái gì ý nhỉ? ? ?

???

" Ừm .... Anh yêu này anh vừa đưa cái gì cho thằng ôn con Isho thế? "

Tình yêu của nó, cứ loay hoay cái chậu hoa chẳng thèm trả lời nó. Nó thấy anh cầm dơ lên thật cao rồi

* Choang *

" ? ? ? "

Nó nhìn anh đập chậu hoa xuống nền nhà một cách không thương tiếc, chậu hoa nhỏ vỡ toang, đất văng khắp nơi. Mảnh sành bắn tung tóe, mấy bông hoa vàng nhỏ xinh bị dập lát

" Ờ ... Anh yêu à có thể cho em một lời giải thích được không? "

Nhìn tình yêu của mình tay chống nạnh, mặt vênh vênh mà nó có chút bất lực, Izana từ trước đến giờ chưa từng làm gì mà không có lý do. Nó không tức giận chuyện anh đập chậu hoa đâu, chỉ là nó hơi bất ngờ thôi. Chẳng phải anh thích hoa lá cành lắm sao ? Dù có thực sự không thích Isho thì.... Ừm.... làm vầy có hơi....

Quá không ?

Dù sao chậu cây đó cũng đẹp

.
.
.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro