[Bajifuyu] Một bước đời người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thuở cầm gậy đi khắp nơi đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán đã qua mười mấy năm, những chuyện ngày xưa cứ như một cuốn phim cũ lâu lâu mới phát lại một lần, đầy sự bồng bột và ngu muội của tuổi trẻ.

Chifuyu uống cạn ly bia, cảm giác say ngất lâng lâng này khiến cậu như mơ một giấc mơ.

Hôm nay là ngày Touman tụ tập.

Dáng vẻ ai nấy cũng đều đã thay đổi ít nhiều, suýt nữa nhận không ra, như cái thằng Hakkai ấy, ai mà ngờ nó lại đi làm người nổi tiếng cơ chứ.

Trong mắt lóe qua tia hoài niệm, Chifuyu chống cằm, cười cười nhìn lũ bạn la hét ầm ĩ, cậu cũng muốn chơi, cũng muốn đùa, nhưng không hiểu sao trong lòng nặng quá, cảm thấy mệt mỏi lạ thường, cứ như có thứ gì đó đã rút đi, cất lại vỏn vẹn trong chiếc hộp cũ, Chifuyu không muốn mở ra, chỉ có thể chịu đau âm ỉ.

Lạ lùng.

Thằng bạn thân Takemichi của cậu sắp được lấy vợ, thành người có gia đình rồi, lòng nó cũng đầy rộn ràng, chơi hăng nhất.

Chifuyu cũng mừng, nói gì thì nói chứ để đến được ngày hôm nay, để nắm lấy tay người con gái nó yêu thì cũng phải trải qua trăm cay ngàn đắng.

Phải như thế thì mới nếm được ngọt bùi.

Chifuyu nghĩ rồi ngẩn ra.

Thế ngọt bùi của cậu khi nào thì đến?

Chifuyu không biết, lại uống cạn một ly bia.

Tiệc tàn, ai về nhà nấy, Pa Pe còn ôm nhau ầm ĩ đòi đi thêm tăng nữa, nhưng đầu Chifuyu đau quá, cậu cười một tiếng, đá hai thằng đấy một cái rồi trốn đi.

Chifuyu muốn bắt xe, nhưng cơn gió vào đêm hôm mát lạnh cả da đầu, khiến Chifuyu khoan khoái tỉnh rượu, nên cậu cuốc bộ luôn.

Cổ và mặt cậu nóng rực, Chifuyu kéo kéo tháo cúc áo sơ mi, mắt hơi lờ đi.

Chậc, mệt ghê.

Tokyo nhộn nhịp, cứ như không bao giờ ngủ, trời đã tối mịt nhưng dòng người vẫn đông nghẹt, Chifuyu đang đi thì bị va phải đến mức cậu choáng váng.

Đầu lại thêm đau.

"Ối, chú không sao chứ?"

Tiếng nói vang vọng, như đánh thức gì đó trong cậu, Chifuyu ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn cậu bé trước mặt.

Cậu nhóc nom 11, 12 tuổi gì đấy, cả người đầy khí chất thô bạo, nhóc ta cười, để lộ hai cái răng nanh: "Xin lỗi chú nhé, tại tôi đang vội."

Quen đến lạ lùng.

Chifuyu há miệng, mấp máy môi, lại không nói gì, chỉ có thể lẳng lặng lắc đầu.

Cậu nhóc kia nghe thấy người gọi mình, liền hớt hải bảo: "Chú không sao thì tốt rồi, tạm biệt nhé!"

Bóng lưng cũng giống đến thế.

Cậu nhóc cũng có mái tóc đen dài được cột gọn ra sau gáy, bả vai rộng, người đầy mạnh mẽ.

Chifuyu nhìn rồi lại nhìn, nước mắt lại rơi lúc nào không hay.

Dáng vẻ kia càng lúc càng xa.

Chifuyu che mặt, đứng lặng một lúc lâu, rồi xoay người bước đi.

Cậu thầm nghĩ...

Một bước này, là cả một đời.

Người đã xa sẽ chẳng thể nào trở lại.

Chỉ còn kẻ ở lại, lưu giữ những thứ sẽ bị quên lãng.

Mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm.

Bao nhiêu năm, rồi cũng sẽ quên thôi.

Chifuyu khẽ cười, nước mắt lại rơi thêm một giọt, cậu cũng chẳng thèm lau, chỉ ngẩng đầu nhìn trời.

Đêm nay không thấy trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro