au milieu de nulle part-in the middle of nowhere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Đặt chiếc ly đã lau đến sạch bóng xuống, Y/n thở dài rồi ngả người tựa vào gian kệ đằng sau. Quán cafe nơi cô làm việc có không gian rộng rãi lại đang giờ vắng khách nên cô mới dám cho mình một phút thư giãn trong ca trực nhàm chán. Với tay nhấc chiếc điện thoại  lên, chuyển bài hát trên máy, ngay lập tức không gian trong quán tràn ngập giai điệu bài hát quen thuộc ..

https://youtu.be/akgNYX8i9Xs

Giữa một buổi trưa vắng vẻ mà trời lại mưa rào, tháng chín tới với không khí se lạnh khiến nơi quán quen trở nên yên bình siết bao. Y/n yêu nó lắm. Cả cuộc đời 20 năm của cô cũng luôn như vậy mà thôi, tĩnh lặng và yên ả mà trôi qua. Có lẽ, đôi khi cô thấy cô đơn nhưng cảm giác chóng vánh ấy chẳng có cơ hội nhen nhóm vì Y/n đã chất đầy tâm trí mình với công việc rồi. Sự bận rộn sẽ giúp cô quên đi mọi thứ mà, ngay bây giờ đây cô vẫn thờ ơ với cảm xúc của bản thân, hờn dỗi như một đứa trẻ thôi.

"TInh!" 

Có khách bước vào, Y/n ngay lâp tức chỉnh lại tư thế, quay trở lại với phong thái của một cô nhân viên thông thường. Một đôi nam nữ bước vào, trông họ ăn mặc vô cùng sang trọng, 

-Hẹn hò vào cái giờ này ở một quán cafe sao? sao họ không tìm một nhà hàng hay chỗ nào hợp hơn chứ?- cô nghĩ ngợi

Nhưng chợt nghĩ đó chẳng phải chuyện của mình, cô tập trung lắng nghe order của khách rồi bình tĩnh đi pha chế, khuôn mặt vẫn nhẹ nhàng, bình thản. Chỉ đến khi hoàn thành pha chế, cô mang đồ đến chỗ ngồi thì người con gái trong chiếc áo dây lụa sang trọng cùng chân váy bó xẻ tà kéo một đường dài đến tận nửa đùi, như cố ý đốt mắt người ta qua từng cái gác chân, vừa vặn khoe được đôi chân dài thon và đôi giày cao gót mũi nhọn mà Y/n khá chắc sẽ là một dụng cụ tra tấn kinh hoàng với đôi bàn chân của người phụ nữ nào không có đủ kỹ thuật xử lý thượng thừa của một người mẫu hay gì đó. Khuôn mặt cô ta đẹp một cách sắc xảo, trang điểm nhìn rất hợp với đôi môi tô son đỏ mận quyến rũ. Cứ mong sao một người phụ nữ như vậy sẽ là một vị khách hào phóng và tốt bụng như thánh mẫu, ấy vậy mà sao bên tai Y/n lại vang lên giọng nói chanh chua thế này?

"Nhanh cái tay lên chứ. Phục vụ gì mà chậm trễ vậy? Còn không mau dọn bàn đi, để chỗ bẩn bừa bộn như này cho ai ngắm chứ?"

"Dạ em xin lỗi chị, chúng em sẽ dọn ngay đây ạ."

Vừa quét chiếc giẻ lau trên mặt bàn cho vừa lòng khách, Y/n vừa thầm rủa cho người phụ nữ sẽ bị sứt hết cái bộ nail đính đá trên hai bàn tay người nào kia.. Vừa định quay người bước đi, Y/n bỗng nghe phải giọng nũng nịu của cô người mẫu, đối tượng hướng tới đương nhiên là người đàn ông bên cạnh.

"Kìa anh Izana, sao anh cứ chăm chăm nhìn cô ta vậy?! Người ta rất tủi thân đó!"

Người đàn ông tên Izana quay sang mỉm cười, cất giọng đều đều:

"Anh đâu có, chỉ là quan sát phong thái phục vụ của người ta thôi mà. Em đang ở ngay cạnh, sao anh còn tăm tia ai được chứ."

"Em cũng đã bỏ ra không ít công sức mới có vẻ ngoài vừa ý anh đó. Mau thưởng cho em đi!"

"Đây, cầm lấy, là thẻ trong tháng này của em đấy, tiêu cho hết nhé." –izana nở nu cười mỉa mai.

"Yêu anh nhất đó, vậy mình cùng đi thôi, em đang muốn đến cửa hiệu LV mới nè!"- giọng nói vừa nãy chua ngoa bao nhiêu bây giờ lại càng ngọt xớt như một động cơ được khởi động và bôi trơn bởi cái thẻ ATM kia.

"Em cứ tự đi đi, anh sẽ ngồi nghỉ một lúc rồi quay lại tổ chức."

"Anh không đi cùng em sao? Chẳng bao giờ anh dành thời gian cho em cả! vậy em đi đây, anh cứ ngồi một mình vậy đi đó."

-

phần sau cho anh nhà nhiều đất diễn hơn nhó, tôi lười quá tròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro