Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- . . . -

Nhiệm vụ...đến thế là xong rồi nhỉ ? Nhật vật lót đường thì có cái cớ gì được thêm đất diễn nữa cơ chứ..? Mở đôi mắt ra , không phải cái không gian kia , mà là trần nhà. Em thấy cả dây truyền nước , là bệnh viện sao ? Không hình như là phòng y tế. 

- Aa..

- Cậu tỉnh rồi sao..?

- Hả.., cậu là ai ?

Cố chống người ngồi dậy , đầu em đau như búa bổ , mặt cũng nhức không kém. Chợt có tiếng người nữa phát ra , ngơ ngác ngó ra thì thấy một cô bạn , mái tóc ngắn màu nâu , mắt xám đeo kính , đang ngồi gọt táo cho em. Tiện mồm em hỏi luôn danh tính của đối phương.

- Là người vác cậu vào đây. Còn nếu cậu hỏi tên thì tôi là Fujito Yui.

- À...ừm...vậy tôi là ai ??

-..??

Cô bạn kia bất ngờ ngước nhìn em , em chỉ biết quay đi đồng thời gãi gãi mặt cho đỡ ngại ngùng.

- Cậu là ai ư? Murasaki Heii , hổ báo cáo chồn có tiếng trong trường này , có vẻ cậu ta đập cậu mất trí nhớ luôn rồi nhỉ??

- Heii á ??!! 

Em hét lên làm cho Yui giật bắn mình , đồng thời chĩa con dao đang gọt táo giở về phía em.

- Đừng có manh động , tôi cứu cậu đấy , cậu nên mang ơn dài dài thì hơn..!!

- Ừm...tôi biết rồi , cậu mới là người đừng manh động đấy , bỏ dao xuống đi....

Sau một lúc để chấn an lại tinh thần thì em có gọi hệ thống lên , gọi mãi không nghe thấy tín hiệu phản hồi. Lẽ nào , em được tự do rồi ư ??!! 

- Hu hu hu....

- ...??? Cậu làm sao vậy ??

- Được tự do rồi sao ??!! Hu hu hu hạnh phúc quá.

Em vui đến mức bật khóc , nhảy cồ lên , cô bạn Harui mắt cá chết nhìn chằm chằm em một cách không thể tin được. 

Chợt nhận ra tình hình , em thu hành động kì quặc đó lại. Mà khoan , vậy là em sẽ sống trong thân thể của con bé Heii này ư ?? Không sao , con bé này cũng xinh , mà nghiệp quá...

- Sao cậu lại làm như vậy Heii ??

- Hả..?? Làm gì cơ.

- Tôi đã nhìn rõ cảnh cậu bỏ đi sau khi đổ sữa lên đầu Kyomi , vậy tại sao lại quay lại để rồi bị đánh chứ ??

- Hả..? Cái đó...ừm tôi cũng không biết.

- Tôi chắc chắn rằng cậu đã muốn bỏ đi , thế lực nào xúi giục cậu sao??

- Kh...không có..Chẳng qua là cậu ta bơ đẹp tôi , làm sao tôi nhịn được chứ...

Hai tay em đan vào nhau như bị tra hỏi , thông tin này nói ra thì bị chết mất...À..mà em còn bị kiểm soát không nhỉ ?

- Haizz...sao cũng được tuỳ cậu thôi...Chắc do tôi nghĩ nhiều quá , hoặc do cậu bị thần kinh.

- . . . " Đừng nặng lời như vậy được không ? "

- Nếu như có bị kiểm soát thật thì cố vực lên đi , biết đâu lại thoát được khỏi đó , cậu mà cứ co ro sợ sệt thì chẳng làm được việc gì đâu.

- . . . " Được như vậy thật ư ? Cậu sẽ không hiểu đâu. "

.

.

.

- Hu hu được tự do hạnh phúc quá đi mất. 

Em đang ngồi tại nhà của Heii , và giờ nó sẽ là của em , vừa khóc lóc , và đồng thời xem ti vi. Còn gì hạnh phúc hơn như thế này cơ chứ , có lẽ kí ức kia là của con bé Heii còn sót lại chứ không phải của hệ thống , thoát rồi mà em vẫn còn giữ được một số kí ức của con bé.

Ngồi một lúc em khẽ xoa lên mũi của mình , đau , đau lắm. Lúc đó em không thể tưởng tượng được , hay hình dung lại được khoảnh khắc từng cú đấm của nữ chính giáng vào mặt của mình. May mắn thay , mũi em chưa bị gãy , chỉ nứt xương thôi...

- " Con bé Heii này sống một mình à ? "

Vừa nói em vừa ngó nghiêng xem có tìm được thông tin gì không , không có ảnh gia đình , cũng chẳng có cái gì từ 2 trở lên , cái gì cũng chỉ có 1 cái , cô đơn nhỉ? Nhưng thế này là hạnh phúc cực lớn đối với em rồi , sống như thế này , chết đi vì tuổi tác ,bình yên đến lúc già là em đã mãn nguyện lắm rồi.

- Có nên đi nấu cơm không nhỉ ? Mặc dù mình không biết nấu....

- Aaa không nấu thì chết đói à , mà nấu sợ cháy nhà lắm...

Ngồi khóc thầm trong tim , cuối cùng cái dạ dày đã chiến thắng , em không nhịn được nữa phải đi nấu thôi..!!

.

Nếu ai mà có vào nhà , thì khung cảnh mà họ nhìn thấy là một con bé mặc áo mưa , đầu đội mũ cứng , mặc quần dài và đeo kính trông như con tác kè hoa đang ngồi dạng chân ăn cơm. Khung cảnh hùng vĩ ghê gớm thật. Em cứ tưởng là sẽ làm cháy bếp nên trang bị sẵn còn chạy nhưng không , có vẻ con bé Heii biết nấu ăn , nấu giỏi là đằng khác , định đun nước nấu mì ăn thôi mà càng nấu càng cuốn để rồi nấu ra cả một bữa cơm đầy đủ , nhưng đổi lại là em đã đói lả , không kịp thay đồ cứ vậy mà húp luôn.

- Oà no quá...Mà cũng ngon nữa , tự khâm phục bản thân.

Là khâm phục Heii thì đúng hơn , cũng đúng thôi không biết nấu ăn mà ở một mình thì con bé làm sao sống được đến bây giờ cơ chứ. 

- Đi hóng gió xíu nhỉ..?

Ăn xong thì cần phải vận động xíu chứ , em cởi bộ cosplay tắc kè hoa ra rồi đi ra ngoài.

- . . . -

Viết vào ngày : 06/12/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro