Họa Mây | 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chifuyu, tao là con người. Tao cũng biết đau chứ? "

---------------

Tiếng chuông điện thoại vang khiến Chifuyu giật mình tỉnh giấc. Đầu cậu ong lên vì dư vị của rượu vẫn còn đọng lại. Lâu rồi chưa đụng tới rượu thế mà đêm nay cứ thế nốc liên tục đến mức gục tại quán thế này.

Với tay cầm lấy chiếc điện thoại trước mặt, vừa lướt qua tên người gọi, Chifuyu đã không ngần ngại cúp máy.

.

Tiếng ngắt máy khiến Kazutora thần người ra rồi thẫn thờ nhìn bàn thức ăn đã nguội ngắt từ bao giờ. Điện thoại đã lỡ 10 cuộc liên tục và lần này thì thẳng tay tắt máy.

Nhìn đồng hồ điểm đúng 2 giờ đêm, Kazutora mới từ từ đứng dậy cầm lấy đĩa đồ ăn mà anh làm dốc thẳng vào thùng rác.

Anh biết chứ, ở bên Chifuyu bao lâu rồi cơ mà. Vào ngày này mỗi năm, Chifuyu sẽ luôn qua đêm ở ngoài và khi quay trở lại trên người cậu sẽ nồng nặc mùi rượu.

Kazutora cứ nghĩ đến khi cả hai đã có một mối quan hệ rõ ràng thì cậu ấy sẽ thay đổi. Nhưng không, Chifuyu thậm chí còn không trở về nhà, Chifuyu vẫn luôn như vậy, vẫn luôn ám ảnh về Baji.

Nhìn đống thức ăn trong thùng rác, Kazutora mím môi, đôi mắt anh ảm đạm hẳn đi.

Lần này, phải dứt khoát thôi.

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên khiến Kazutora giật mình. Chifuyu tháo giầy đi vào một cách rất nhẹ nhàng, dường như cậu cho rằng Kazutora đã ngủ nên hành động rất cẩn thận để không đánh thức người kia.

Nhưng lúc nhìn lên, thấy anh đang đứng sững trong đó mà nhìn cậu thì Chifuyu lại bất ngờ.

" Kazutora-kun, sao mày chưa đi ngủ? "

Không khí giữa cả hai có chút khiến Chifuyu khó hiểu, Kazutora vốn dĩ luôn đi ngủ rất sớm vậy mà bây giờ đã hơn hai giờ sáng rồi anh vẫn còn ở trong bếp.

Bỗng ánh mắt Chifuyu va phải đống đồ ăn nằm gọn trong thùng rác

" Sao mày lại phí phạm thế này? Đã bảo là không cần đợi tao mà, mày đã ăn tối chưa đấy? "

Chifuyu hơi nhăn mày, tiến đến muốn nắm lấy tay Kazutora nhưng anh lại quay đầu, giật phắt tay lại.

" Chifuyu... "

" Chia tay đi- "

Từng từ, từng chữ đập vào tai Chifuyu khiến cậu ngạc nhiên.

" Mày nói gì cơ? "

" Tao nói là chia tay đi. "

" Mày đang đùa hả, Kazutora? "

" Không, không hề, tao đang rất nghiêm túc. "

Kazutora nghiêng đầu, né tránh ánh mắt dò xét của Chifuyu. Những lần anh phải úp mặt vào chăn để khóc một mình, những lần tủi thân nhưng chẳng thể kể cho ai cùng những lần bất bình với Chifuyu nhưng không nói khiến Kazutora bây giờ thật sự bùng nổ.

" Tao chịu đủ rồi Chifuyu, mày lúc nào cũng vậy cả, mày không cho tao cắt tóc, mày không cho tao mang áo ngắn và đồ ăn mà tao thích không phải Peyoung. "

" Chifuyu, tao không phải Baji! "

Chát!

Lời nói vừa dứt, má phải anh cũng bỏng rát lên, Kazutora nghiêng đầu sững sờ nhìn Chifuyu.

Mà vốn dĩ Chifuyu cũng không hiểu tại sao mình lại tát Kazutora, nó đơn giản như thể chỉ là bản năng vậy.

Cậu nhìn anh, nhìn gò má đỏ ửng của anh, nhìn bàn tay vừa đánh anh mà hoang mang. Cuối cùng, tiếng nức nở vang vọng trong không gian khiến Chifuyu sững người.

" Chifuyu... "

" Tao cũng là con người mà, tao cũng biết đau chứ...? "

Kazutora khóc rồi.

Không chỉ khóc, mà bên trong lòng anh cũng rất khó chịu, cứ như có hàng trăm, hàng ngàn mũi dao cứa lên nó.

Khuôn mặt anh cúi gằm, cả người run lên từng đợt như muốn giấu đi từng giọt nước mắt lã chã tuôn rơi.

" Ka- Kazutora-kun... tao xin lỗi, tao không có ý đó, tao- "

Chifuyu cuống lên, muốn lấy tay áo lau nước mắt cho anh, nhưng Kazutora lại lùi ra phía sau vài bước, giữ khoảng cách với Chifuyu.

" Tao hiểu rồi. "

Kazutora chà tay lên mặt mình, tự lau nước mắt nhưng chính anh cũng chẳng hiểu tại sao càng lau thì nước mắt rơi ra lại càng nhiều thế này.

" Chỗ này vốn dĩ chẳng phải của tao đúng chứ? "

" Kazutora... "

Cuối cùng anh dừng tay lại, lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc thẻ. Chifuyu vừa nhìn đã nhận ra chiếc thẻ này.

Kazutora đã từng khoe với cậu, cái thẻ này là thẻ tín dụng mà anh đã cất công làm và tích trữ lại một số tiền kha khá, chỉ đợi khi nào cậu đồng ý thì anh sẽ dùng nó để cùng cậu xây một tổ ấm mới, đến lúc đó nhất định cả hai sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng tại sao...

Chifuyu nhìn Kazutora, chỉ thấy anh để cái thẻ lên bàn rồi nhẹ giọng.

" Tao không làm phiền mày nữa, cái này, coi như là cảm ơn mày 5 năm qua đã giúp đỡ tao. "

" 5 năm, 5 năm là quá đủ để tao nhận ra vị trí của mình rồi. "

" Kazutora, tao... "

5 năm, đổi lại là những lần ấm ức mà khóc một mình.

5 năm, đổi lại là những đêm người anh yêu tùy hứng qua đêm ở ngoài không về.

5 năm, đổi lại là một cái tát.

Vì năm đó anh đã phạm sai lầm sao? Năm đó chính anh đã ra tay cướp đi sinh mệnh của người bạn nối khố cũng như cướp đi người mà cậu ấy yêu thật lòng.

Kazutora nhìn bàn tay đang giữ lấy tay mình, cuối cùng anh hạ quyết tâm nói.

" Tao ghét mày, Chifuyu. "

--------------------

Tự nhiên dạo này vã FuyuKazu quá mà ít hàng nên thoi tự đẻ. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro