Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sớm mai, từng đàn chim xếp thành hàng đứng trên cành cây, cất tiếng hót líu lo chào buổi sáng.

Nắng lên, xuyên qua lớp cửa kính, chiếu lên thành giường, người nằm ở đó còn đang ngủ. Mái tóc vàng óng của em hoà cùng ánh nắng hắt vào từ khung cửa sổ trông càng thêm lấp lánh.

Nhưng sao vẻ mặt em lại buồn thế kia... Từng giọt nước mắt lăn dài theo gò má đang ửng hồng của em. Chúng cứ rơi, một giọt rồi hai giọt, đua nhau lăn dài, làm ướt cả chiếc gối trắng mềm mại. Em khóc, tay ghì chặt lấy chiếc chăn mỏng. Hẳn là trong giấc ngủ của mình, em phải chịu cơn ác mộng tồi tệ lắm.

.

Không.

Em có gặp ác mộng nào đâu.

Giữa vườn hoa trên đồi cao nguyên, em đang vui vẻ cười đùa cùng người con trai em thương yêu nhất. Ở đây có nắng đẹp và gió dịu, đáng nói là có cả anh bên cạnh nữa.

"Chifuyu, qua đây coi nè!"

Tiếng anh gọi em nghe sao mà trìu mến thế.

Không chần chừ em liền quay đầu, rảo bước chạy tới ngay.

Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ. Anh đứng đó vẫy vẫy cánh tay, mái tóc đen dài kia bay phấp phới theo gió, chiếc áo phông trắng cũng phập phồng phập phồng khiến phần múi săn chắc ở bụng anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

Em khẽ mỉm cười, lao thẳng vào người mà ôm anh thật chặt. Chẳng biết có phải do vườn hoa không mà sao lại thơm quá... Cái mùi hương dịu nhẹ xen lẫn cả chút thoáng mát hệt như kẹo bạc hà vậy.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu em. Lúc này em trông thật nhỏ nhắn và mong manh. Nếu anh lỡ buông tay ra dù chỉ một chút thôi thì có lẽ em sẽ rời xa anh mãi mãi mất. Anh nào có muốn điều đó xảy ra, anh muốn bảo vệ em suốt cuộc đời cơ mà.

"Có chuyện gì vậy, Baji-san?"

Giọng nói nhỏ nhẹ bỗng thốt lên cắt đứt mạch suy nghĩ ấy. Anh giật mình.

"A, phải rồi! Nhìn này!"

Khẽ buông em ra, anh cúi người xuống, chĩa tay về thứ gì đó. Mặt anh cười hớn hở. Em tò mò nhìn theo.

Là cỏ bốn lá!

Người ta thường nói, khi bạn nhìn thấy sao băng rơi hoặc cỏ bốn lá, hãy nhắm mắt lại và ước. Khi đó giấc mơ của bạn sẽ sớm trở thành hiện thực.

Mắt em sáng rực lên vì thích thú, nó long lanh đến nỗi anh có thể nhìn rõ cả những vì sao nhỏ lấp lánh ẩn sâu trong đôi ngươi màu ngọc lam đó.

Em nhắm mắt lại. Thầm ước trong đầu một điều gì đó. Đáng lẽ anh cũng ước, nhưng mải ngắm nhìn vẻ đẹp của em khiến người anh cứ ngây ngất ra.

Phía trên có ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, đằng sau là cả một vườn hoa sặc sỡ sắc màu, xa xa kia những ngọn đồi to lớn. Tất cả hòa quyện với nhau, cùng kết hợp lại tạo nên một bức tranh phong cảnh nên thơ hữu tình. Và ở chính giữa bức tranh ấy, người con trai anh thương nhất đứng đó. Vầng sáng aura bao quanh em đã làm lu mờ mọi thứ trước mắt anh. Nếu thiên nhiên có đẹp mười, thì em đẹp gấp trăm lần, ngàn lần, thậm chí là cả tỷ tỷ lần lận. Bởi vì với trái tim cháy bỏng của một người đang yêu thì Matsuno Chifuyu là đẹp nhất, không gì có thể sánh bằng em.

.

Em vẫn nhắm mắt. Nhưng em cảm nhận được rõ là anh đang nhìn em. Em vui lắm, được ở bên người em thương như này, cứ ngỡ như đây chỉ là một giấc mơ vậy.

Anh là người tuyệt vời nhất. Vừa tinh tế lại còn dịu dàng. Mỗi lần dõi theo từng bước chân anh đi là mỗi lần em ngưỡng mộ anh thêm nhiều chút.

Tín ngưỡng của em.

Anh có thể đấm bất kì người lạ nào trên đường chỉ vì buồn chán, lại chẳng hề động tay với em. Duy có một lần, anh đánh em thật mạnh, đến rụng cả răng, còn mặt thì be bét máu. Nhưng em biết rằng không chỉ mỗi em đau, anh cũng rất đau. Những lúc như vậy, em lại càng muốn cùng anh san sẻ và làm nguội đi nỗi đau ấy.

Em khóc.

"S-sao vậy, Chifuyu!?"

"A..."

Em mở mắt nhìn gương mặt điển trai đang hoảng loạn của anh. Em biết anh luôn lo lắng cho em mà. Đã biết bao lần em thầm cảm ơn Chúa vì đem anh đến bên em rồi. Anh là một chàng trai tốt lúc nào cũng quan tâm và bảo vệ em. Để rồi từ bao giờ mà sự ngưỡng mộ của em lại chuyển thành tình cảm mến thương không hay.

"Gì vậy nhỉ, tự dưng lại như này..."

Em mỉm cười, đưa tay lên dụi dụi mắt. Chính bản thân em cũng chẳng hiểu sao em lại khóc nữa. Buồn cười thật đấy. Rõ ràng ở bên cạnh em lúc này là Baji Keisuke cơ mà! Đáng ra em phải thật hạnh phúc mới đúng chứ? Tại vì em yêu anh nhiều lắm.

Anh bất chợt nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em. Rõ ràng là cơ thể đã hành động trước cả khi anh kịp suy nghĩ. Em nhìn anh, anh cũng nhìn em. Cả hai đều đỏ mặt.

Những đứa trẻ ngây ngô khi nhìn người mình thương.

Anh không biết phải nói gì nữa. Nhưng anh nào phải loại vô tâm chỉ biết đứng nhìn khi thấy em khóc. Lần này đến lượt anh ôm em vào lòng. Một cách vụng về nhưng lại ấm áp vô cùng.

Người em run lẩy bẩy, em khóc thật to, tay túm chặt lấy áo anh mà gào thét nức nở.

Anh vuốt nhẹ sống lưng em, ân cần như một người mẹ đang dỗ dành em bé.

Em mạnh mẽ lắm. Lúc nào cũng tin tưởng và đứng ra bảo vệ bạn bè, mặc dù đôi lúc hơi ngốc nghếch nhưng em luôn động viên rồi giúp đỡ họ.

Em như một thanh socola sữa, vừa đăng đắng vừa ngọt ngào. Người ngoài nhìn em như bất lương, có phần hung dữ và đáng sợ, ngày ngày chỉ biết đi đánh nhau. Thực chất bên trong em lại rất hiền dịu,ngoan ngoãn. Em lo lắng mỗi khi anh gây ra ẩu đả, em khuyên anh làm những điều đúng đắn, chính em là người đã xoa dịu tâm hồn anh.

Những điểm tốt ở em anh đều biết cả. Vậy nên chỉ riêng anh thôi, hãy để anh được thấy một "Chifuyu yếu đuối" trong vòng tay của anh. Anh sẽ vỗ về em dịu dàng. Bởi vì anh muốn mình trở nên thật đặc biệt trong lòng em, trở thành chỗ dựa tinh thần của em, trở thành người có thể chở che cho em...

Hỡi anh à, điều mà anh hằng mong muốn đã xảy ra từ hôm xẻ nửa hộp peyoung lần đầu tiên rồi.

''Em nhớ anh nhiều lắm, Baji-san...''

''Anh có đi đâu đâu mà nhớ, cái thằng này.''

Đúng thật, chẳng phải anh vẫn luôn ở trong trái tim em đó sao. Nhân gian có câu: "Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc goá bụa về già..."

Vậy thì kiếp này mình bên nhau không trọn vẹn, nhất định kiếp sau anh sẽ là người tìm đến em, rồi một lần nữa ôm em thật chặt trong vòng tay như hiện giờ.

. .

.

Không còn tiếng "chíp chíp" nữa, đổi lại là âm thanh "meo meo".

Peke J đã tới để đánh thức em dậy.

Chifuyu khẽ mở mắt, con mèo ấy liền tiến tới dụi đầu vào cằm khiến em nhột lắm, không thể nào mà ngừng cười được.

Em vươn tay ra bế nó lên. Nó cũng vươn bàn tay nhỏ nhắn có đệm chân mềm mại ra đặt nhẹ lên chiếc mũi đỏ lừ vì khóc, rồi lại kêu một tiếng meo.

Em phì cười.

"Mày lo cho tao đấy hả? Không có gì đâu."

Peke J vẫn cứ giương đôi mắt xanh lục nhìn em chằm chằm. Chifuyu nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến tới khung cửa sổ rồi mở toang ra. Gió từ bên ngoài lùa vào mát rượi, không khí trong phòng trở nên thoáng đãng hơn hẳn. Ánh mắt em hướng xuống lũ trẻ đang chơi đùa dưới sân khi đợi xe buýt tới đón. Nom vui thật.

"Đêm qua tao đã mơ về Baji-san đấy! Anh không còn nữa mà tao vẫn ước được ở bên anh ấy mãi mãi, tao ngốc nhỉ?"

Phải rồi, trên đời này làm gì có ai bình thường khi yêu đâu chứ. Dẫu cho đôi ta có âm dương cách biệt, chỉ cần em còn nhớ thì sợi chỉ đỏ sẽ chẳng bao giờ bị cắt đứt.

.

22:30, 12/08/21, Wednesday.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro