Chương 2: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanemiya Kazutora: Cậu
Baji Keisuke: Hắn
..................................

- K-không.....

- Con biết lỗi rồi.......

- Xin ch-cha đấy......

Chát

- Im đi thằng chó

- C-con....con xin lỗi

- Đừng đ-đánh con nữa mà......

- Kh-không....kh-không

-M-mẹ....cứu.....con

- Đ-đừng....đừng chạm vào tôi

- Không....kh-không.......KHÔNG

Kazutora giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy ra như suối. Cậu thở hổn hển. May quá, tất cả chỉ là giấc mơ. Kazutora tự trấn an bản thân mình, cậu từ từ điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Bình tĩnh lại được một chút, Kazutora đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh. Chỉ mới có 4h rưỡi sáng. Còn sớm quá cậu nằm xuống tính ngủ tiếp, nhưng trằn trọc mãi cũng chẳng ngủ được nên cậu quyết định dậy luôn. Cậu vệ sinh cá nhân xong rồi bước xuống bếp pha một tách cà phê. Lúc này thì ông Baji cũng đã dậy, ông đang ngồi nhâm nhi tách cà phê ở sau vườn, thấy Kazutora xuống, ông hỏi:

- Sao không ngủ thêm chút nữa, mới có 4h rưỡi sáng thôi mà

- Tại con ngủ không được- Kazutora cầm tách cà phê bước lại ngồi đối diện với ông Baji

- Chắc là lạ chỗ thôi nên ngủ không được à- Ông nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi

- Vâng- Kazutora

Cả hai cứ im lặng như thế mà nhâm nhi cà phê. Chợt ông Baji lên tiếng:

- Tora , ta biết là Keisuke tính tình nóng nảy nên nếu nó có nói gì không tốt thì con đừng chấp nó làm gì nhé

- Dạ không sao đâu dượng, con nghĩ là chắc cậu ấy vẫn chưa quen có thêm người nên hơi bực như thế- Kazutora

- Con đúng là một đứa trẻ ngoan mà, ước gì thằng nhóc Keisuke cũng được một phần như con thì tốt biết mấy

Kazutora không nói gì, cậu im lặng ngồi uống tách cà phê của mình.

Lúc này trời cũng đã sáng hẳn lên, mọi người cũng bắt đầu thức dậy và chuẩn bị một ngày làm việc. Baji cũng không ngoại lệ. Mặc dù vẫn còn muốn cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp nhưng hắn vẫn cố lết dậy bởi vì hôm nay hắn cần phải đi học. Bước xuống lầu, hắn đã thấy cả nhà chuẩn bị ngồi ăn sáng. Bà Kazumi thấy Baji xuống thì niềm nở:

- Keisuke xuống rồi hả con. Mau lại ngồi ăn sáng nè

- Tôi không ăn đâu- Baji lạnh giọng đáp lại lời bà

Bà Kazumi hơi hụt hẫng vì lời từ chối của hắn nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi:

- Thế dì làm cho con ít bánh ngọt rồi mang theo lên trường ăn nhé. Buổi sáng bỏ bữa bữa không tốt cho dạ dày đâu

- Tôi đã bảo là không ăn rồi mà. Bà phiền quá rồi đấy- Baji bực tức trả lời

- Keisuke, nói chuyện với dì cho đàng hoàng- Ông Baji gằn giọng

- Anh bớt nóng, từ từ rồi con nó cũng quen- Bà Kazumi

-Tch, phiền quá. Con đi học đây- Baji bực tức bỏ đi

- Thôi thưa mẹ, thưa dượng con đi học- Kazutora cũng vội vàng đứng dậy mà chào  hai ông bà đi học

- Khoan đã, Tora. Chờ mẹ một chút

Bà Kazumi chạy vào trong bếp. Một lát sau, bà đưa cho Kazutora một chiếc hộp và dặn:

- Cái này là phần ăn sáng của Keisuke, con đem cho thằng bé dùm mẹ nhé

- Nhưng mẹ có làm thì cậu ta cũng có ăn đâu ạ, chi cho mất công vậy- Kazutora ngạc nhiên hỏi lại

- Mẹ biết nhưng mà bữa sáng là bữa quan trọng ,Keisuke bỏ bữa như thế sẽ không tốt nên con đem cho nó dùm mẹ nhé

- Vâng

- Thôi được rồi, con mau ra đi không kẻo thằng bé đợi

- Thưa mẹ, thưa dượng con đi học- Kazutora

- Học vui vẻ nhé con trai

Kazutora bước ra ngoài cổng thì thấy Baji đã ngồi trong xe đợi mình, hắn gắt giọng:

- Nhanh cái chân lên, cậu muốn tôi bị trễ học à

Kazutora không nói gì, chỉ lẳng lặng lên xe ngồi. Vệ sĩ thấy thế thì cũng chỉ thở dài rồi bắt đầu lái xe

Không khí trên xe lúc này vô cùng ngột ngạt, chẳng ai nói với nhau câu gì. Kazutora cũng chỉ im lặng ngồi đọc sách, còn Baji thì ngồi nhìn ngắm mây trời, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu. Chợt hắn chồm người sang cậu:

- Đang đọc gì đấy

- Tâm lý tội phạm học- Kazutora thờ ơ đáp lại

- Hình như...bố tôi có vẻ khá thích mẹ con cậu nhỉ

- Tôi không biết

- Tôi nói cho cậu biết. Đừng có mà quá phận đấy. Nghe rõ chưa - Baji cuối sát người Kazutora mà gằn giọng

Sau đó hắn lại ngồi ngay ngắn lại chỗ mình như chưa có chuyện gì

Vệ sĩ ngồi đằng trước cũng cảm thấy bầu không khí căng thẳng nhưng lại không dám nói câu gì bởi vì anh biết nếu có nói sẽ cũng chẳng giải quyết được gì. Cứ thế mà bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả chuyến đi

Trường Quốc Tế Tokyo Revengers

Lúc bước xuống xe, Kazutora khá choáng ngợp trước sự hoành tráng và uy nghiêm của ngôi trường này nên cậu cứ đứng đơ ra đó. Chợt tiếng nói của Baji vang lên kéo cậu về lại thực tại:

- Còn không mau bước vào, lần đầu tiên thấy trường học xa hoa à

- Không, chỉ là......có chút ngạc nhiên nên....

Chưa kịp để cậu nói xong, hắn đã ngắt lời:

- Còn đứng đó nữa thì tự đi tìm lớp đi, tôi không rảnh đâu mà đứng đợi cậu

Kazutora không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo hắn. Học sinh trong trường bắt đầu xì xào:

- Cái cậu đi theo sao thiếu gia Baji là ai thế?

- Hình như là con riêng của vợ chủ tịch Baji đó

- Ồ

- Mà nghe nói mẹ nó quyến rũ chủ tịch Baji nên mới được cưới về làm vợ đó

- Hể, thật sao

- Ừ, mẹ nó hình như trước kia làm phục vụ ở Bar ấy

- Ôi trời

- Nhìn mặt mày sáng sủa như thế mà lại là con riêng, chậc chậc

Xì xào xì xào

Những lời bàn tán xôn xao ngày càng một nhiều, Kazutora cũng chẳng để tâm bởi vì những lời đó cậu nghe suốt, trước cả lúc mẹ cậu bước vào làm dâu nhà Baji.

Sau một hồi đi theo thì Baji cũng dẫn cậu đến cửa lớp 10a7. Đứng trước cửa lớp là một đám con trai, cao hơn Kazutora một cái đầu. Là đám đàn em của hắn. Bọn chúng vừa thấy hắn đến liền cuối rạp người:

- Kính chào lão nhị. Chúc lão nhị một ngày tốt lành

- Ừ, chúc tụi bây một ngày tốt lành- Baji đáp lại

- Lão nhị, người đứng đằng sau anh là....- Một tên đàn em lên tiếng

- Giới thiệu với bọn bây, đây là người nhà mới của tao, Kazutora. Từ giờ nhờ bọn bây chỉ giáo cậu ta

- Lão nhị đã có lòng nhờ vả thì bọn em sao dám từ chối. Kazutora- san, từ giờ mong được chỉ giáo- Hắn chìa tay ra

- Mong được chỉ giáo- Kazutora

- Haha, thôi được rồi, chúng ta vào lớp thôi

Đám đàn em nhường đường để Kazutora bước vào trước. Kazutora khá nghi ngờ nhưng cậu không thể không bước vào. Vừa mới mở cửa ra, những miếng xốp lau bảng từ đâu rơi xuống, bụi phấn bay mù mịt khiến Kazutora không thấy đường mà  loạng choạng, ngã đập đầu xuống đất. Đám bạn học trong lớp cười phá lên. Còn Baji thì đứng đó, hắn chỉ nhếch mép cười một cái xem cậu sẽ xử lí ra sao. Kazutora không nói không rằng, cậu từ từ đứng dậy. Một dòng máu chảy dài trên khuôn mặt cậu. Kazutora đưa tay lên sờ, nhận ra mình đang bị thương, cậu không nói gì liền rút chiếc khăn tay ra bịt miệng vết thương lại rồi lặng lẽ đi lên phòng y tế trước sự trêu chọc của cả lớp.

Sau khi xuống phòng y tế băng bó xong xuôi thì Kazutora tính đi lên nhưng lại bị Baji chặn lại. Hắn đè sát cậu vào cửa, tính nói gì đó nhưng lại thấy vết thương trên trán cậu, hắn đưa tay lên sờ nhưng Kazutora lại né tránh. Hắn thả cậu ra, lạnh lùng nói:

- Hôm nay chỉ mới là khởi đầu thôi, sau này biết thân biết phận mà nghe lời bọn tôi đi

Sau đó, hắn bỏ đi lên lớp. Kazutora đứng đó ngẫm nghĩ một lúc rồi sau đó cũng tự mình lên lớp

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, 5 tiết học khô khan và nhàm chán cũng sớm kết thúc. Kazutora lại lặng lẽ theo sau Baji. Vệ sĩ khi thấy vết thương trên đầu cậu thì không khỏi hoảng hốt:

- C-cậu Kazutora, trán cậu....

- À tôi không sao đâu. Chỉ là lúc chơi bóng chuyền không may bị bạn học kia va phải nên ngã thôi.

Vệ sĩ biết rằng mọi chuyện là do Baji làm nhưng anh cũng ậm ừ cho qua. Cả hai lên xe ra về.

Không khí ngột ngạt lại một lần nữa bao trùm. Baji lén nhìn sang chỗ cậu. Kazutora ngồi im lặng, hắn nhòa người sang thì thấy cậu đang ngủ. Baji chăm chú nhìn. Hàng lông mi dày, cong vút như con gái đang khẽ rung rung như cánh bướm chặp chờn, sống mũi cao, đôi môi phơn phớt hồng. Nhìn kĩ thì cậu cũng đẹp đấy chứ. Y hệt như con gái vậy.

Đang ngẩn ngơ nhìn cậu thì chợt xe phanh gấp về phía trước khiến cậu ngã người về trước. Nhưng cũng may là Baji kịp đỡ nên là không bị đập đầu. Cậu vẫn cứ ngủ ngon lành, không biết gì. Baji chỉnh lại dáng ngồi cho cậu. Tới một khúc cua, Kazutora ngã người, dựa hẳn lên cả người Baji. Hắn bực tức định đẩy cậu ra nhưng lại thấy người trong lòng đang ngủ ngon lành, hắn lại thôi. Cứ như thế mà Baji để Kazutora dựa vào người mình suốt chặng đường.

To be continue
............................................

Tiểu kịch trường

- Anh cút ra gầm cầu ngủ cho tôi- Kazutora

- Đừng mà vợoooooooo- Baji

- Có phải là do anh đâu. Anh cũng xót khi em chảy máu màaaaa.

- Đừng có nói nhiều, cút ra gầm cầu ngay- Kazutora

- N-nhị tẩu à, em thấy..... - Đàn em

- Câm, tôi chưa xử cậu vụ đó đâu- Kazutora

- Vợ, anh biết lỗi rồi màaaaaaaa- Baji

- Cúttt- Kazutora

- TẤT CẢ LÀ TẠI CON MÂYYYYYYY- Baji

- Ủa alo anh:)???? - Mây

............................................
11:30
Thứ 3 ngày 13 tháng 12 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro