Chương 4: Quen nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanemiya Kazutora: Cậu
Baji Keisuke : Hắn
............................................

Sau ngày hôm đó, Kazutora lại bị bọn chúng bắt nạt nhiều hơn. Nào là xé rách sách vở , bỏ giày của cậu vào thùng rác hay ném bóng nước vào người cậu. Giáo viên trong trường đều biết nhưng lại im lặng cho qua.

Hôm nay cũng là vừa tròn 1 tháng cậu bắt đầu học tại đây. Những trò đùa của đám học sinh không hề giảm xuống mà ngược lại còn tăng lên nhiều. Bọn chúng không còn chơi những trò cũ mà thay vào đó là đánh hội đồng cậu. Kazutora cố gắng chịu đựng. Nhưng càng cam chịu thì bọn chúng lại càng làm tới.

Sau một ngày học chẳng êm ả, Kazutora theo thường lệ lại xách cặp theo Baji ra về, nhưng vừa mới mở cửa ra, cậu đã bị chặn lại bởi đám đàn em của hắn. Bọn chúng quay quanh, giật lấy cặp cậu ném xuống đất. Baji ngồi tại đó, lạnh lùng nói:

- Đè cậu ta xuống

Ngay lập tức, đám con trai liền đè Kazutora xuống, mặc cho cậu có giãy dụa. Baji đi lại, nâng cầm cậu lên:

- Hôm nay, tôi sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt

Vừa dứt lời, một đám nữa từ đâu xuất hiện, tay cầm chiếc máy quay phim. Kazutora hoảng loạn xin tha nhưng căn bản là chẳng ai nghe. Baji quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, nói:

- Cởi quần áo cậu ta ra

- Kh-không, bỏ tôi ra

- Hehe, sắp có chuyện hay để đăng lên mạng rồi

- B-bỏ ra- Kazutora

- Tụi bây, giữ chặt nó lại

Bọn chúng giữ chặt cậu lại, tên to con nhất đám xé toạt chiếc áo cậu đang mặc, lộ ra nước da trắng hồng.

- Thằng này là con trai mà da đẹp thế, có khi lớn lên làm trai bao đấy, hahahaha

- Được rồi, chuẩn bị quay phim nào bé cưng~

- Không, tôi xin các người. Tha cho tôi- Kazutora nức nở cầu xin bọn chúng

- Tụi mày lề mề quá đây- Baji cọc cằn lên tiếng

- Cởi quần nó ra

Khi bọn chúng chuẩn bị cởi quần cậu ra thì tiếng gõ cửa vang lên. Cả bọn bất ngờ nhìn ra hướng cửa. Giọng nói của Ato( vệ sĩ) bất ngờ vang lên

- Thiếu gia Keisuke, cậu Kazutora, hai người có trong đó không

- Gọi ai cũng không được, lo lắng chết tôi rồi

-B-bây giờ làm sao hả lão nhị

- Tsk, thả cậu ta ra- Baji

Đám đàn em thả cậu ra, Baji đi tới chỉnh sửa lại quần áo cho cậu, đoạn thắt lại cà vạt khẽ bóp cổ Kazutora:

- Chuyện ngày hôm nay, cấm cậu nói với ai

Nói rồi ném chiếc áo lên đầu cậu

Kazutora mím chặt môi không nói gì, chỉ lẳng lặng xách chiếc cặp đang nằm chỏng chơ dưới đất rồi ra về.

Hôm sau, tới giờ ăn trưa, Chifuyu và Ryusei kéo nhau qua lớp rủ cậu đi ăn. Kazutora vui vẻ nhận lời. Cả ba đi xuống canteen và ăn uống vui vẻ.

Đến giờ tan học, Kazutora chạy qua lớp 10a6 để rủ Chifuyu và Ryusei vể chung. Nhưng khi bước đến cửa lớp đã nghe thấy tiếng nói vang lên. Là giọng của Chifuyu. Cậu ta nói rằng:

- Baji- san, chúng ta cần phải diễn đến bao giờ nữa. Em bắt đầu thấy chán rồi

- Mày cứ diễn thêm 1 2 ngày nữa đi, tao muốn chơi đùa nó thêm một chút- Baji

- Công nhận anh Keisuke chơi ác ghê- Ryusei

- Tao làm thế cũng chỉ để cảnh cáo thôi. Có trách là trách thằng đó ngu thôi, hahaha- Baji

Kazutora đứng bên ngoài mà chết lặng. Nói vậy trước giờ Chifuyu và Ryusei chỉ đang lừa dối cậu sao. Nước mắt vô thức lăn dài trên má. Kazutora mím chặt môi, xách cặp chạy ra cổng trường. Vệ sĩ thấy cậu mắt ngấn nước thì cũng lo lắng hỏi:

- C-cậu Kazutora, cậu sao thế

- T-tôi không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi- Kazutora quệt vội mấy giọt nước mắt
- Ừm, thế còn thiếu gia Keisuke đâu ạ

- Cậu ta đang trong lớp ạ

- Ừm, vậy chúng ta ngồi chờ một chút rồi về nhé

- Vâng

Vừa dứt lời, Baji xách cặp bước đến. Vệ sĩ niềm nở chào hắn rồi lái xe chở cả hai về nhà

Về đến nhà, Kazutora không nói không rằng mà đi thẳng lên phòng đóng chặt cửa lại. Kazumi lo lắng khi thấy con trai mình như thế, bà gõ cửa:

- Tora, có chuyện gì thế con

- C-con không sao. M-mẹ đ-đừng lo- Kazutora trả lời, giọng nói có phần ấm ức

- Vậy thì con nằm nghĩ chút rồi xuống ăn cơm nhé

Nghe tiếng chân bà Kazumi đi khuất, Kazutora bật khóc. Tiếng khóc không quá to để mọi người nghe thấy. Tiếng nấc vang lên khắp căn phòng. Kazutora cảm thấy thế giới này thật tàn nhẫn với mẹ con cậu. Từ nhỏ đã bị nhà nội hắt hủi, mẹ thì phải đi nhân viên ở quán Bar, chịu không biết bao nhiêu lời xỉa xói từ người xung quanh. Kazutora ở trường cũng chẳng có bạn, lúc nào cũng bị đánh đập te tua. Lớn hơn một chút thì lại bị người ta đồn là gay. Cho tới khi 16 tuổi, mẹ cậu vô tình gặp được chủ tịch Baji trong một lần đi làm về. Cả hai người quen nhau rồi cưới nhau. Cứ tưởng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn....... Đã cô đơn vốn lại càng cô đơn hơn. Cậu cũng chẳng có ai bên cạnh ngoài mẹ mình. Ông trời thật biết trêu đùa mẹ con cậu quá.

Khóc được một lát, Kazutora ngừng khóc. Cậu lên mạng chơi game. Cậu chơi cũng không tệ nhưng mà có người chơi cực kì đỉnh trong team. Nick hình như tên là Ba. Keisu. Một mình cậu ta cầm Flo vào cân 5. Kazutora cảm thấy cậu ta chơi rất giỏi nên sau khi xong trận, cậu mời cậu ta vào solo. Cả hai chơi rất vui, sau đó còn trao đổi thông tin liên lạc. Nhắn tin một lát, Kazutora cũng biết hóa ra Keisu bằng tuổi mình mà còn ở Tokyo. Hai người nói chuyện cũng khá hợp nhau. Keisu hẹn cậu bữa nào có rảnh thì hai đứa gặp nhau để hiểu hơn. Kazutora vội chạy đi coi lịch, phát hiện còn khoảng hơn 2 tháng rưỡi nữa là tới sinh nhật mình nên hẹn Keisu vào ngày đó. Người kia cũng vui vẻ mà chấp thuận

Trò chuyện được một lát, Kazutora cũng tạm biệt cậu ta để đi ăn cơm. Nhưng cậu lại không biết rằng, người bạn mới quen lại chính là Baji- người anh trai không cùng huyết thống với cậu. Baji ở phòng bên cạnh cũng như thế. Hắn cứ lâng lâng vì mới quen được cậu bạn dễ thương, nói chuyện hợp gu với mình.

Kể từ hôm đó, tâm trạng của Baji cứ vui phơi phới. Lúc nào hắn cũng ôm cái điện thoại rồi cứ ngồi cười tủm tỉm như thiếu nữ lần đầu biết yêu. Nhờ vậy mà tần suất hắn cho người đánh đập Kazutora cũng ít lại, không hẳn là không còn.

Còn về phần Kazutora, cậu cũng đã không còn qua lại với Chifuyu và Ryusei, ngày nào cũng ôm điện thoại để nhắn tin với Keisu. Càng nhắn, cả hai lại càng hiểu nhau hơn. Kazutora thật sự rất vui. Vui vì có một người bạn tâm đầu ý hợp với mình, có thể lắng nghe mình tâm sự. Cậu rất mong tới ngày mình gặp Keisu. Cả hai đứa lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại rồi tủm tỉm mà cười. Nhờ vậy mà nhà cũng yên ổn hơn, không còn cái không khí chết người đó nữa.

To be continue
............................................
Chúc mấy cô năm mới vui vẻ
Mà mai Mây thi rồi, ai chúc Mây một câu ik:3
............................................
21:53
Thứ 2 ngày 2 tháng 1 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro