kẻ si tình thứ hai. mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ngày đông hôm đó, tôi mất cậu.'

'nghĩ lại thì, 12 năm sau này, chúng ta từng ước muốn điều gì cũng đều có, chỉ là chẳng có nhau.'
.

thân gửi người đã cứu rỗi tôi, takemicchi.

tôi tự hỏi liệu cậu có đọc lá thư này không nhỉ? Mà chắc chắn là có rồi, vì người viết gửi cậu là tôi kia mà. liệu tôi có quá đề cao bản thân khi mà nghĩ như vậy không? nhưng mặc kệ takemicchi nghĩ thế nào, tôi vẫn sẽ cho là tôi chẳng đề cao bản thân chút nào cả.

mà có lẽ bây giờ cậu đang tự hỏi vì cái lý do gì mà tôi lại tự tay viết cho cậu lá thư này đúng chứ?

một người đã rời bỏ bạn bè, rời bỏ gia đình như tôi bỗng dưng lại viết thư gửi về thì quả là lạ lùng mà.

nhưng tôi sắp rời khỏi nơi này mất rồi takemicchi ơi!

tôi chẳng thể chịu được cái lạnh mỗi khi màn đêm buông xuống, nó không phải là cái lạnh của gió đông mà nó đến từ sâu trong tâm hồn tôi, cái lạnh ấy như cứa vào từng khúc xương tôi rồi chậm rãi mài mòn nó.

tôi đau lắm,

cậu biết không? hôm nay trời lại đổ tuyết, nó lại làm tôi nhớ tới mười hai năm trước, cái ngày mà cậu từ biệt mọi người để quay trở về tương lai.

ngày đó tuyết rơi nhiều thật, cậu ôm tôi một cái thật chặt rồi tạm biệt, trở về với tương lai mười hai năm sau, cái tương lai mà không biết bao lần cậu hi sinh vì nó.

cậu lúc đó không chia tay tôi cùng với mọi người mà hẹn tôi ra 'nơi đó', tôi bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật đặc biệt, nhưng ngoài vui mừng ra thì tôi còn buồn hơn hết thảy.

phải chờ tận mười hai năm nữa mình mới được gặp lại cậu ấy, tôi đã nghĩ như vậy. và takemicchi ơi, nó chẳng vui chút nào cả, mười hai năm sau đó tôi sẽ chẳng được gặp người thương sao? tệ thật.

nhưng tôi đã nhầm,

cái 'bóng tối' trong tôi luôn luôn chực chờ lao ra ngoài mỗi khi tôi cảm thấy chán nản và cô đơn, đáng hận thay là tôi chẳng thể kiểm soát được nó.

thế là tôi rời xa mọi người, tránh để họ phải chịu tổn thương mỗi khi cái 'bản năng hắc ám' đó lại xuất hiện.

nhưng mà cậu có biết không? làm như vậy chỉ khiến cho tôi càng không thể kiểm soát được bản thân.

tôi nhớ cậu tới phát điên,

tôi nhớ mái tóc vàng tựa nắng đầu hạ của cậu, nhớ cái nụ cười rạng rỡ mỗi lần chúng ta cùng nhau rong ruổi khắp ngõ ngách của tokyo, nhớ giọng nói đầy lo âu mỗi khi tôi bị thương, nhớ nhiều lắm, nhiều tới nỗi tôi cảm thấy bản thân như bị điên.

điên vì cậu...

rồi tôi thành lập ra phạm thiên, chẳng rõ để làm gì, nhưng có một điều tôi chẳng thể chối bỏ được.

tôi đã giết người...

à mà đâu chỉ có giết người, phạm thiên còn làm rất nhiều điều đáng sợ khác nữa. nó chẳng giống mục đích thành lập hồi trước của tôi chút nào.

tôi đã không còn là chính mình nữa rồi,

takemicchi này, liệu rằng khi hai ta gặp lại nhau, cậu sẽ nắm lấy tay tôi được không? bởi lẽ chỉ có cậu mới có thể cứu rỗi lấy tôi mà thôi.

vậy nên khi mà cả hai ta mặt đối mặt, cậu sẽ vì tôi mà tự tay kết liễu mikey này chứ?

bàn tay tôi đã bị nhuốm bẩn rồi, và ngoại trừ để sinh mệnh tan biến, tôi đã chẳng còn cách nào để kéo bản thân ra khỏi nó nữa.

dù sao thì bản thân tôi được chết trong vòng tay cậu, như vậy cũng đáng giá lắm.

đừng cảm thấy dằn vặt khi bóp cò nhé takemicchi, vì cậu đã cứu rỗi tôi rồi mà

'tôi chỉ là kẻ hèn nhát, thậm chí còn chẳng thể nói lời yêu với cậu. còn cậu mạnh mẽ lắm, cậu chính là người hùng của tôi.'

'hẹn gặp cậu một lúc nào đó, ở chỗ đã kể.'

gửi hanagaki takemichi, cảm ơn cậu vì đã kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng dài miên man.

người luôn yêu cậu, sano manjirou

...

chuyên mục đoán nhân vật:

'áng tà chiều chiếu lên tình ta ngây dại.'

'đừng quay đầu về đằng sau! nếu không anh sẽ nhìn thấy một thằng nhóc đang khóc. nó khóc vì anh, cũng là vì mối tình đơn phương của nó.'

theo mọi người nghĩ, chap sau tôi sẽ viết về ai?

_-22/05/2021-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro