Ngày khai trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muto gã hôm nay rất khó chịu , thái độ đã hiện rõ trên khuôn mặt của gã .
Đôi lúc còn hắt ra tiếng thở dài để gây sự chú ý . Nhưng có làm vậy đi nữa chỉ làm gã ngày một bực bội . Mèo nhỏ của gã dù đang ngồi ngay trong lòng nhưng mắt chỉ hướng vào chiếc máy tính làm việc của mình . Gã hèn mọn tới vậy . Đi ghen với cả một cái máy tính xách tay .

Bực thật đấy cơ mà gã có thể làm gì ?
Chả làm được gì vì thừa biết ai động vào máy tính của em chắc chắn là không còn cái mạng , gã cũng là ngoại lệ .

Sanzu thì vẫn cứ chăm chăm vào soạn xong cái bài báo cáo mà bà chủ nhiệm của em giao cho . Nên từ sáng giờ dù là ngày nghỉ em vẫn cắm mặt vào làm nốt cho xong . Hơi đâu thèm để ý đến bạn trai em .

Bây giờ đã 5 giờ chiều mà đáng lẽ giờ này Muto sẽ phải đi chợ nấu cơm cho em ơ nhưng mà gã đang dỗi đấy . Muto giận lắm .

Chừng nào Sanzu nhớ ra gã bạn trai này đã để em ngồi trong lòng không nhúc nhíc để em tập trung soạn bài .
Cứ vậy đến mãi 5 giờ 45 phút , em dỗi tay ngáp dài một cái , uốn lại xương khớp .

Đến lúc ngả người ra sau em mới nhận ra gã ở đằng sau .

"Chú...?"

Gã nhăn mặt không thèm đáp , Sanzu nhìn vẻ cáu giận của gã , chả biết lại dỗi em chuyện gì nhưng Sanzu không thèm hỏi đâu . Những lần gã dỗi hờn đều rất vô lí , đến việc em gối đầu lên cái gối dài của cả hai mà gã cũng vứt cái gối đi , lấy tay gã làm gối của em . Muto một khi đã ghen hay dỗi chuyện gì thì eo em sẽ là thứ chữa lành cho gã . Sanzu thở dài một cái , bàn tay nhỏ bé ôm lấy mặt gã .

" Chú ~ đừng dỗi nữa mà , nhìn như ông già í! "

Em ngân dài từ "Chú" , đối diện mắt gã chớp chớp đáng yêu , dỗ ngọt bạn trai .

" Em hết yêu tôi rồi đúng không?"

" Chú bị điên à ? Em không yêu chú thì ai yêu chú bây giờ ? "

" Em chả quan tâm tôi , chả thèm nhìn tôi , hết yêu tôi rồi chứ gì ? "

Sanzu vươn người hôn má gã một cái .

" Em yêu chú mà~ yêu nhất luôn ấy ~"

Muto vui lắm , ban đầu định dỗi thêm nữa cơ mà căn bản cái trái tim thiếu nghị con mẹ nó lực trước mặt mèo nhỏ của gã . Chỉ với một lời nói ngọt ngào dù cho nó là thật hay giả Muto vẫn là bị hạ trước nụ cười sắc xuân ấy . Em cười thật đẹp . Gã nắn nhẹ bờ môi mọng giữa hai vết sẹo , hôn sâu một ngụm rồi buông thả . Sanzu không phản kháng , còn câu lên cổ gã ôm chặt . Giứt khỏi nụ hôn , Muto liếm một đường miết tới một bên sẹo , giọng khàn khàn trầm ấm cọ mang vẻ giận hờn chóp mũi em .

" Bận đến nỗi cơm sáng canh trưa không đụng , đã thế còn ngó lơ tôi . Em biết làm vậy tôi lo lắm không ?"

A ! Giờ thì em hiểu gã giận gì rồi , mà nói mới nhớ.... bụng em đã reo ùm ục rồi .....

" Vậy giờ chú nấu cho em ăn ~ Haru đói rồi ~ "

----------------------------

Thì là do tôi bị bí í tưởng bên kia nên viết thêm cái này
Mà cái tên truyện chả liên quan tới cốt truyện =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro