Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối nào tôi cũng dạo quanh công viên để thư giản, ừm cũng bởi mệt quá thôi.

Tôi dường như cảm thấy bí bách trong chính môi trường bản thân sống, cảm thấy bản thân như một kẻ lạc đàn, lạc mất niềm tin sống của thân.

Cứ thử nghĩ cuộc sống như một cái vòng lập vô tận, hằng ngày đều phải thực hiện những hoạt động nhàm chán như cái máy được lập trình sẵn vậy. Tôi chỉ ước cuộc đời mình có cái gọi là nhiệm màu, tô vẻ lên cuộc sống một màu xám này của tôi.
Thật mệt mỏi biết bao nhiêu...

Tôi chợt thấy một thứ vật thể lạ trên cái ghế đá

Khoan..? Lại là ghế đá sao? Sao mình có duyên với nó quá vậy

Vóc dáng như người tập gym, cái vai đô, cùng với cơ bắp cuồn cuộn có thể kẹp cổ tôi đến tắt thở còn được

Tôi chầm chậm tiến lại gần, nhẹ nhàng lây người gã "khổng lồ" kia

-Anh gì ơi...còn sống không vậy anh?

Tôi khẽ nói, loạng quạng cái là bị tán vỡ mồm như chơi

'BỐP'

Ê nghĩ đùa ai ngờ ổng làm thiệt má
Cha nội kia chả hiểu sao quơ cái tay vào cái mặt tiền của tôi

Tưởng rằng nhẹ lắm nhưng mạnh điên, tay gã đập vào mặt tôi một cái bốp đến sưng cả mũi

Tôi ngã một cái oạch muốn tê cả đít, tay lại còn phải ôm cái mũi bị đánh đến đáng thương

"Mịa... chảy máu rồi" -cảm nhận được cái gì ươn ướt chảy xuống từ cánh mũi là tôi liền nhận ra đó là máu mũi

Gã kia đánh xong vẫn ngủ tiếp, tôi còn có thể nghe tiếng ngáy nhỏ phát ra từ cổ họng gã

Eo...nhìn mặt cũng... đẹp trai phết
Nhưng mỗi tội lông mày gã này cứ nhướng lên như thể sắp đấm vào mặt mình ấy... ủa khoan ổng vừa đấm mình xong mà?

Giờ mới nhìn kĩ, ổng là giang hồ thứ thiệt nhưng có vẻ sạch hơn cả tôi

Gã mang một cái áo khoảng đỏ cùng với găn tay đen, trên cổ thoát ẩn thoát hiện một hình xăm tôi nhìn chả rõ

Xém nữa quên cái mũi còn đang chảy máu, tôi lau nhẹ mũi bằng khăn giấy rồi lại nhìn gã

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng hỏi
"Anh gì ơi?..."

Gã mở trừng mắt nhìn tôi, cũng bởi quá sợ nên tôi vô thức lùi ra sau

"Anh..cần gì không?"

Gã ta rồi cũng nhắm mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Thì bỗng từ đau tiếng rống vang lên..từ đâu? Từ bụng gã

"Anh muốn ăn gì không?"

-0-

Được rồi tôi biết là dẫn người lạ mà còn lại là con trai về nhà là sai nhưng biết sao giờ? Người đàn ông kia bự gấp đôi tôi, nhiều khi ổng búng nhẹ tôi một cái là tôi văng xa chục mét rồi

Mà ổng chẳng muốn ăn mì hay gì đâu, cứ hỏi ăn mấy thứ mà cửa hàng tiện lợi bán là ổng lắc đầu nguầy nguậy. Quẫng lắm tôi mới buộc mồm bảo là thế thì cơm tôi nấu? Ai ngờ ổng đồng ý thật!!!

Giờ tôi cố làm một ít cơm nắm và canh miso cho gã kia, nhưng nghĩ thấy thiếu nên làm ít nhân trứng và thịt bỏ trong cơm

Trong lúc đang làm đồ ăn mắt tôi không ngừng liếc ra ngoài, bật chế độ dè chừng người lạ (mặc dù là bản thân ngu dại mời người ta). Tôi còn định bụng cầm chảo phang cho gã kia bất tỉnh nhưng thôi, tôi còn trẻ, tôi chưa muốn đi tù mọt gông.
Tôi bưng đồ ăn ra đặt lên bàn, súp miso thơm lừng cùng với hơi khói bốc lên từ những cuộn cơm nắm

"Anh ăn đi"

Gã ta nhìn chằm chằm tôi rồi lại nhìn đồ ăn, sau cùng vẫn chấp tay

"Chúc mọi người ngon miệng"

Ôi...cái giọng trầm đục vang lên như mấy ông bố đường ngoài đầu đường. Nghe mà muốn đẻ cho ổng một đứa—

"Cứ tự nhiên"

Tôi cũng chẳng muốn nhìn ổng lâu nên lảng đi bật ti vi. Xui thây bật trúng bản tin thời sự..

"Dạo gần đây các băng đảng ngày càng mở rộng phạm vi hơn, mọi người tránh ra đường vào buổi đêm và phòng bị cho bản thân.."

Tôi chẹp mồm rồi bảo

"Dạo này có vẻ nhiều anh nhỉ..."

*Vãi..cái mồm hư lại lỡ miệng nữa rồi.* -tôi thầm oán trách cái mỏ hay rước hoạ vào thân này..

Gã kia vẫn ăn một cách điềm tỉnh và theo dõi thời sự đầy châm chú

Tôi chợt nhớ ra nãy lúc lại gần gã thì có nghe mùi máu thoáng nhẹ, tôi lật đật chạy đi lấy hộp cứ thương rồi đặt lên

"À đúng rồi, anh bị thương đúng không? Tôi đưa cho anh hộp cứu thương trong đây có thuốc sát dùng, găng bạc đầy đủ hết á nha"

"Băng bó cho tôi"

"Hả?"

"Tôi bảo băng bó cho tôi"

Gã gằn giọng, thề rằng nếu tôi không lại băng cho ổng thì ổng vồ tôi éo khác nào mèo vờn chuột cả!

*Ổng có đấm mình xịt máu mũi không ta?*

Tôi rón rén bước lại gần, nhẹ nhàng mở hộp cứu thương lấy dụng cụ ra, gã ta cũng hợp tác lắm! Cỡ mẹ cái áo khoác ra luôn:)

Ồ quáo, cơ bắp cuồn cuộn, bắp tay săn chắt với con chuột to chà bá. Múi bụng thì múi nào ra múi đấy. Ê mà nghĩ ổng ngực còn bự hơn cả mình...thật bất công!!!

Tôi nhìn cơ thể gã mà lẽ cả mắt, người mẫu thời trang? PT phòng gym? Vận động viên thể hình?

Rốt cuộc gã là ai???

____________________
Mọi người đoán xem đây là ai:))
Èo mai mình về quê òi🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro