Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 5 ngày 16 tháng 7 ở Tokyo,Hôm nay trời mưa khá to và ít người qua đường.Tuy vậy, mấy tên bất lương thì vẫn cứ phóng xe ào ào đi đánh nhau,tiếng bô xe mà họ phóng thật sự ồn ào bởi vì hôm nay là một ngày bất ổn của tôi,khi ấy tôi bị cha đuổi ra ngoài đường vì đánh em mặc dù cố giải thích nhưng kìa? Một người chị như tôi thì giải thích chắc chắn là không ai nghe rồi haha...Sự thiên vị của chính gia đình mình tôi cũng đã quen...Họ chỉ quan tâm đứa em gái của tôi và quên mất sự tồn tại này...tôi vừa bị đuổi ra nhà thì họ lại ăn mừng ở trong? Vậy còn tôi thì sao..? Chả lẽ tôi không phải là con mà họ đứt ruột đẻ ra à? haiz...
Y/n: giá như mình được sinh ra trong một gia đình khác...Có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ..Hức /Khóc/
Rin: Hôm nay đi ăn gì đây?
Ran: Anh nghĩ là ta có thể đến cửa hàng mới khai trương đằng trước
Rin: Được thôi
             //Đi ngang qua Y/n//
Ran: Nè Rin! Nhìn! có nhỏ đằng kia khóc kìa
Rin: Kệ đi!cùng lắm là con nhỏ bánh bèo thôi
Ran: Ừ, vào trong thôi
          // Ran-Rin đi vào trong//
Y/n: /Nhìn lên/...M-mình cảm giác thật tệ...Mình ghét điều này...
Một vài tên bất lương: Ôi chao~ Nhìn nè một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi ở đây ư haha /cúi xuống sờ tóc/
Y/n: /Hất tay ra/ Tôi không quen mấy anh! Tránh xa tôi ra!!
Tên bất lương: Này cô em~ Đi với bọn anh không? Nếu như em dám từ chối thì đừng trách bọn anh đánh phụ nữ~
Y/n: Mong anh tự trọng! Tôi và anh không có quen nhau nên đừng có làm kiểu thân nhau lắm vậy! /Đứng dậy/
Tên bất lương²: /Đạp Y/n/ Mày đừng có mà chảnh! Khôn hồn thì ở yên đi
-Thật sự mà nói hôm nay rất tệ mà còn gặp cảnh này thì nên làm gì đây? Sức lực của tôi ngay lúc này chả đủ để làm gì một tên bất lương cao to như vậy cả...đã vậy hắn ta lại còn đi với 2-3 người nữa chứ
Làm ơn...Ai đó hãy giúp tôi với..T-tôi thật sự cần sự giúp đỡ ngay bây giờ...
                          ...........
Mitsuya: NÀY! MẤY TÊN KIA BỌN MÀY ĐANG LÀM GÌ VỚI CÔ GÁI ĐẤY THẾ!?
Tên bất lương: M-Mitsuya Takashi  đội trưởng phân đội 2 của Touman??
Mitsuya: /Đi lại/ Chúng mày đang định bắt nạt phụ nữ à!?
Tên bất lương: Đ-đâu có...Bọn tôi chỉ định làm quen thôi..Bọn tôi đi ngay /Chạy đi/
Mitsuya: Em ổn chứ?
Y/n: V-vâng..
Mitsuya: Tối muộn rồi sao em không về nhà mà lại ở ngoài đường này vậy?Em có biết sẽ rất nguy hiểm không!?
Y/n: C-cảm ơn anh đã giúp em..
Y/n: Em bị cha đuổi ra khỏi nhà nên mới ở đây ạ..
Mitsuya: Bị đuổi sao??? tại sao ông ta lại làm vậy chứ?Trời lạnh vậy mà lại đuổi em.!
Y/n: Chuyện gia đình nhà em thôi ạ..Cũng không lạnh lắm đâu em ổn ạ.
Mitsuya: Em có thể về nhà anh để ở tạm khi bị đuổi em có muốn đi không?
Y/n: Vâng..Cảm ơn anh đã có lòng tốt giúp đỡ em khỏi mấy tên bất lương..Nếu còn ngủ nhà anh thì phiền lắm
Mitsuya: /Lục túi đồ/ Em ăn đỡ hộp cơm này nhé
Y/n: /Cầm/ Vậy là được rồi em có bữa ăn ngon tối nay rồi..Thật sự cảm ơn anh ạ.!
Mitsuya: anh đi về đây,Cẩn thận nhé
Y/n: vâng..
Tôi thật sự rất vui..Đây là lần đầu tiên từ sau khi đứa em tôi ra đời thì tôi mới biết được cái cảm giác mà người khác quan tâm mình..Chàng trai ấy thật tốt bụng..Tôi không thể nào nhìn ra anh ấy là một tên bất lương haha..
               //Ran-Rin đi về//
Ran: Nhỏ kia sao nó vẫn ngồi đấy vậy? Không phải giờ này nó nên về à?
Rin: có lẽ là ăn xin nhưng mà mặc bộ đồ ấy thì không giống một kẻ ăn xin tí nào
Ran: Anh qua bên đó thử em ở chờ anh
Rin: Ừm
Anh ta đi lại chỗ tôi nếu anh ta không cất giọng lên hỏi tôi thì tôi cũng chẳng biết đó là nam đâu,anh ta với mái tóc dài tết hai bên trông thật giống nữ
Ran: này! Cô không định về à? Ngồi đây làm gì??
Y/n: Anh thấy ai bị đuổi ra nhà mà còn đi về được chưa??
Ran: ...thì chưa
Y/n: câu chuyện của tôi là thế đấy bị đuổi nên không về được
Ran: Vậy cô định ngủ ngoài đường?
Y/n: Ừ..không ngủ ngoài thì tôi cũng đâu có chỗ ngủ
Ran: Sao cô không thuê khách sạn đi?
Y/n: 💢 Bị đuổi ra ngoài không có tiền được chưa??
Ran: thì về nhà với tôi đi
Y/n: ??? nhìn tôi giống dễ dãi lắm hả=))?
Ran: chứ sao=))
Y/n: tôi chưa đấm anh là may! Đừng tưởng là bất lương mà lẻmon nhé!
Ran: Cô có thể nói tiếng người bình thường không=))?
Y/n: ai cũng được trừ CHỊ=))
Ran: 💢
Ran: Tôi là nam đấy😇🙏
Y/n: Thật sự là tôi nghĩ tôi nên đi khám lại mắt mình chứ tôi chưa thấy con trai nào thắt tóc hai bên cả=)
Ran: Bất lương thì cũng có quyền làm đẹp được chưa?
Y/n: chưa
Ran: =)...Mệt quá về với tôi đi! Tôi sẽ chăm sóc em tốt
Y/n: Nhà có phòng cho tôi ngủ không?
Ran: Không
Y/n: không đủ phòng kêu tôi về nhà anh làm gì=))?
Ran: Thích mời được không?
Y/n: ừ nhất anh anh là nhất anh là số 1 anh là siêu sao anh là anh hùng anh là đẳng cấp anh là super Idol的笑容都没你的甜八月正午的阳光都没你耀眼热爱 105 °C的你滴滴清纯的蒸馏水你不知你有多可爱跌倒后会傻笑着再站起你从来都不轻言失败对梦想的执着一直不曾改很安心 当你对我说不怕有我在放着让我来勇敢追自己的梦想那坚定的模样 anh là 2 không ai dám 3 anh là 10 điểm
Ran: =))...Cô chơi ngải à?
Y/n: Tôi mới nhập 2 thùng lúc chiều để sài
Ran: Chơi gì dữ vậy má?
         ____________________________
End chap 1

Tớ mới làm có lẽ không hay mong các cậu có thể nhận xét ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro